dám chơi phủ đầu thì bây giờ càng không. Hắn càng “từ hoãn chiến” địch
càng nôn nóng.
— Nào, nói phứt đi cha… vặn nhỏ ra đi ô nghe hắn nói, Will
— Khỏi, theo tao cha này đâu muốn nói chuyện miệng, Sukey? Phải
xài chân tay thì vặn lớn nữa lên, đánh đập có nhạc đệm tao mới khoái. Nào
nhạc lên nghe nhạc Sukey?
— Cả hai đứa bay đều lầm. Tao có chuyện nói… nhưng nói với tui
bay sao? Xếp lớn nhất của tụi bay kìa, tụi bay bất quá chỉ là 2 thằng hề.
— Ủa, xếp lớn nào? Ai vậy?
— Nếu tụi bay muốn thì tao cũng kêu tên cho vui. Ned Yost… trúng
hay trật? Có phải đánh vần hay dò lại bảng kê khai không?
Bàn tay thằng Will đang nắm trên nút vặn ra đi ô bèn khựng lại. Hai
đứa nhìn nhau. Sukey chán nản đưa 2 tay lên: “Vụ này tao khỏi biết”…
Nhưng Will chiều ý hắn gấp: “Đ.M. thì cứ cho nó gặp để Ned cười chơi
một bữa. Sau đó tụi mình tính nó!”
— Thế có phải hay không? Thông báo Ned đi! Hụt cái vụ này sợ tụi
bay lãnh đủ.
Ánh mắt bán tín bán nghi của Sukey cho biết rõ tẩy: nó quá ngán xếp
lớn. Nghĩa là Ned Yost quen cai trị thủ hạ bằng bàn tay sắt. Một ông trùm
độc tài. Đang ngồi sau buya-rô nó ngó Rand một phát rồi mới cúi xuống
mò mẫm một hồi, vặn nút quay số lách cách ở ngăn kéo dưới cùng và ghé
vào cái mà nãy giờ cứ tưởng giá bút đặt buya-rô , “Helen… tụi này có việc
trình ông chủ.”
Một khung ảnh vẻ mờ mờ trên vách, đúng chỗ ẩn định trước. Thì ra hệ
thống Tivi trực tiếp, bỏ túi. Văn minh hơn intercom nhiều! Nếu vậy bắt
buộc phải có một ống kính ca mê ra gắn đâu đây? Đưa mắt nhìn Rand nhận
ra nó nằm khuất sau cánh cửa. Để ý kỹ mới nhận ra:
— Thưa Sukeforth đây… Ở văn phòng ga-ra xe với Will. Có một kẻ
vô nói muốn gặp ông chủ. Hai đứa tôi thảo luận, thấy cần phải báo cáo lên.