Nãy giờ chăm chú đứng bên, Will đợi lúc đó mới chêm vô một câu:
— Bây giờ rõ chưa nào? Nãy giờ anh nói vớ vẩn, gì đâu… thà đi vô đề
phứt vậy lại hay.
— Thà vậy. Tao nghe chừng còn có chút gì gọi là hăm dọa bên trong
nữa kìa, Will!
— Hỏi thực ông bác sĩ nghe… cha tính hăm ai đấy? Hăm thiệt?
Rand ngồi dựa ngửa ra ghế cười ha hả:
— Còn tính gì? Hăm dọa rồi và có 2 đứa sợ rồi chớ? Ngán mặt là biết
trong bụng rét run. Phải vậy không? Có phải thằng nay cũng biết và biết
hơi nhiều, biết đúng boong?
Will đáp yếu xèo: “Đùa hay thật đấy, cha? Cha mà dọa được tụi này…
để tụi này sợ? Còn lâu”.
Đúng, nếu chỉ nồ có bằng ấy thì chưa đủ để tụi nó sợ thiệt. Đã lỡ tố thì
Rand còn phải úp bài tố nữa:
— Các bạn không cho thằng này tình cờ ghé ngang, vô đây chơi để nổ
khơi khơi đấy chớ? Các bạn làm quá lộng thì hình như ngày giờ này tới nói
chuyện phải quấy đâu phải sớm, phải không?
— Nghĩa là có chuyện nói với tụi này?
— Đúng!
— Rand cứ lửng lơ. Hãy để cho chiến thật ngấm sâu chút nữa. Chẳng
hại gì! Tụi này có tổ chức thì cỡ Will và Sukey chỉ là týp thừa hành thứ sai
bảo làm việc. Chưa có lệnh trên chắc chắn chúng chưa dám chơi ở ngay
Tổng hành dinh. Mà có nổi nóng, muốn giết hắn ngay bây giờ cũng không
được: cả hai thằng có đứa nào mang sẵn súng trọng người? Rand quan sát
thấy từ lâu. Hành hung chưa chắc chúng đã dám thiên tiện và nếu không