Khung cửa trên vách sáng lên. Văn phòng ông chủ… nhưng ngoài bàn
buya rô khổng lồ, chiếc ghế quay tổ bố… không thấy mặt người. Dĩ nhiên
người ở ngoài phạm vi ca mê ra cho có vẻ bí mật, khó khăn. Một trò trẻ
con! Giọng ông chủ vang lên:
— Được, nó đâu? Nó cũng phải có một cái tên chớ?
Sukey đâu dám chậm trễ. Hắn hối Rand lẹ lẹ:
— Quay người lại, quay hẳn ra phía sau. Vậy được rồi… Thưa ông
chủ hắn là Hammond, thú y sĩ. Hắn nói muốn một chiếc Porsche đỏ và biểu
hãng mình cỏ…
Yên lặng. Ở một góc bàn buya rô trong khuôn hình Tivi, có một đầu
mẩu xì gà nằm ghé gạt tàn nhả khói lơ lửng. Tiếng ông chủ ra lệnh! “Biểu
Hammond muốn gì nói đi”.
Sukey ghé cây viết gần Rand ra hiệu. Giờ đến lượt ngập ngừng. Quái
lạ, dường như chính giọng nói của ông chủ Ned Yost cũng không xa lạ. Tai
hắn nghe qua một lần rồi, không thể nhầm lẫn. Nó lừng khừng, nó the thé
và eo éo thế nào ấy! Giọng ấy vô máy lại càng mất tự nhiên, khó chịu lạ.
Cái trò mở máy, nghe máy khiến Rand tức khắc nhớ lại. Không biết có phải
vậy không… nhưng đành liều vậy. Rất hoan hỉ, hắn chiều ý ông chủ!
— Tôi là… Hammond… rất lấy làm mừng gặp lại ông… Yost. Tôi có
thể gọi Johnson… luật sư Johnson được không?