vuột mà phải để thượng cấp tính, đó mới đúng nguyên tắc làm ăn. Do đó
chỉ cười nhạt, gật gù:
— Thôi mà Sukey! Xét ra ông bác sĩ Hammond đây nói cũng có lý.
Thông thường thì mình biết không có là không có… Nhưng trường hợp đặc
biệt này lỡ có một vài chiếc mới về thật, nằm ngoài phần vụ của tụi mình
chưa trưng bày thì sao? Tốt hơn mình cứ chiều khách chút cũng chẳng sao.
Thế này nhé, để mời bác sĩ quá bộ vô Văn phòng, tụi tôi coi qua lại bảng kê
khai mới nhất. Lúc ấy có hay không biết liền. Biết đâu chừng ông bác sĩ
được toại nguyện? Phải không?
Thú vị vì giải pháp thông minh, Will nhe răng cười. Hai đứa nhìn nhau
một phát là Sukey biết phải làm gì liền. Đang hầm hè nó cũng làm một nụ
cười và chấp nhận ngay phần lỗi:
— Đúng, Will nói đúng. Bác sĩ đừng buồn. Có thể có xe mới, coi bảng
kê khai giờ chót mới chắc thật. Ban Giám đốc hãng thì sẵn sàng chiều
khách lắm. Nào, mời bác sĩ.
Bác sĩ Rand Hammond muốn vô coi cho khỏi hụt thì được vô coi
ngay. Hai ông tiếp viên của hãng lập lức biến thành hướng dẫn viên, đúng
hơn là “áp tải viên” để săn đón đúng mức! Mỗi ông một bên “mời” vô Văn
phòng thật lịch sự. Nếu không phải tự ý muốn được vô thì Rand hẳn phải
khó chịu vì thái độ quá lịch sự, không để khách buồn lòng nửa chừng đổi ý
kiến ra về. Rand không khó chịu, mà cũng chẳng ngán. Trái lại vẫn còn có
ý thử lại bài toán” coi có đi đúng không bằng cách dợm bước trở lại chiếc
Station Wagon một chút. Rất tình cờ… nhưng vẫn vướng phải cánh tay
hướng dẫn viên Will nhẹ nhàng níu lại.
— Ấy, văn phòng đi lối này mà, bác sĩ? Vô đợi cỡ hai ba phút thôi chớ
mấy?
Văn phòng có một lão già hói đầu ngồi đợi bên trong. Hắn ngồi buya
rô chúi mũi vô tờ nhật báo, đang chăm chú coi một tin nổ nhất trang tin “lô