— Coi ông bạn! Lại đồi nghề rồi… hay lái xe đi giao đồ hồi này
không khá?
— Đúng thế! Không khá là đổi sở gấp. Mới bắt chân tiếp viên này
hôm qua, đỡ mệt mà làm đây xét ra còn vững hơn. Phải vậy chớ?
— Còn hỏi! Đúng boong chủ trương của tôi xưa nay. Mà hôm nay vô
đây cũng chỉ vì vậy. Tính coi qua… để tiến tới một trao đổi thuận lợi được
chăng?
Cặp mắt Will nheo lại ngó Rand kỹ hơn:
— Ủa, trao đổi? Có gì trao đổi đó, bác sĩ?
— Chiếc xe làm chân thôi, có gì đâu! Chiếc Station Wagon của tôi
đang nằm ngoài kia…
Hãy cứ tiết lộ bấy nhiêu. Nội sự hiện diện tình cờ của thằng Will ở đây
cũng đã xác nhận hết. Đúng tụi này mưu hại Lupe nhưng để làm gì và tại
sao thì còn phải chờ coi. Phải ngóng và tiến lui đúng cách. Vở kịch đã mở
màn dứt khoát thì phải lo đóng kịch
— … Không hiểu sao hồi này tôi chán cái xe bà già này quá! Tính vô
coi, hỏi giá cả… rồi đổi bù chẳng hạn. Đang mê chơi một chiếc kiểu thể
thao thiệt hách, xe nhập cảng dĩ nhiên… nhưng nho nhỏ vừa xài thôi.
— Ở đây thiếu gì? Nhập cảng cũng nhiều loại chớ? Ông khoái chơi
kiểu gì… Volkswagen Đức, MG Ăng lê hay Toyota Nhựt.
— Mấy, mác ấy kể cũng ngon. Nhưng ý tôi chịu Porsche. Mà chơi xe
Porsche thể thao thì phải màu đỏ thật tươi mới hách. Có phải không… hai
ông bạn?
Mắt thằng Will mở he hé vậy chớ nó đã có tín hiệu cho bồ bịch rồi!
Nó hất hàm hỏi: “Ê Sukey… Mình có chiếc Porsche đỏ nào trong hãng
không kìa?”