triệu đô la. Để đối phó với hắn — dù hắn có làm bậy—thì công dân
Hammond “chưa đầy một miếng” thật! Lupe nói đúng.
Nhưng đã lỡ đến tận sào huyệt của nó… đâu rút ra được? Rand tốp lại,
ngó tấm biền lớn — bảng hiệu chính của cơ sở Hòa Lan nhìn “nhãn hiệu
thương mại” của nó mà bật cười. Nó ngô nghê như chiếc phi cơ cổ lỗ, bên
cạnh có thằng người cười toe toét đưa tay chỉ Đây mới đúng chỗ vậy. Hình
dáng thằng người coi Đức rặt, không… Hòa Lan chút nào! Nó chỉ cho
Rand vô, một điềm lành chắc? Đây mới đúng chỗ thiệt sao?
Nếu đúng chỗ thì… vô chớ? Rand cho chiếc Statior Wagon bò chầm
chậm vô sâu trong ga ra và tốp lại cạnh một dọc xe cũ. Tốt hơn là để con
Morrigan ở lại coi xe, dắt nó vô theo kềnh càng, vướng bận quá. Nó vô tích
sự, chỉ tổ bị chú ý. Hẳn phải ráng đóng vai một thân chủ tầm thường, có
chiếc xe cũ tính đổi bù với một chiếc nào đơ đỡ hơn. Đi vô không ai hay
biết càng tốt! Rand không núp lén nhưng nhậm lẹ lắm, tưởng vô sâu nữa
chưa chắc đã có người biết… nhưng hắn làm.
Có hai gã tiến ra “tiếp” liền. Tụi nó thản nhiên bước ra và đụng “khách
hàng”ngay. Có lẽ nhờ được “chòi canh” nằm ngoài sân báo hiệu trước
chắc? Bắt buộc Rand phải dừng lại, tình cờ đừng sát bên mũi tên hướng dẫn
vô “Xe sửa. Ban đồng. Ban sơn”.
Tình cờ hắn nhận ra một trong hai ông tiếp viên làm tim Rand càng
đập dữ, đây mới đúng chỗ 100%! Phản ứng tự nhiên của Rand là phớt lờ
như không hay biết. Cả hai cùng mặc đồ lớn vỏ ngoài thông thường của
dân áp phe California, đội mũ Panama nhưng mặt rắn rỏi, gân guốc chớ
không con buôn chút nào. Thằng to con, chân đi khập khiễng cũng vậy mà
thằng Will đi sau còn rõ nét hơn.
Vì đúng nó chớ còn ai dù không đi giao đồ, không mặc đồng phục
xanh xám có bảng tên thêu trên nắp túi! Cố nhiên nó cũng phải nhận ra ông
thú y sĩ Rand Hammond và tỉnh táo hơn nhiều. Vì vậy Rand phải mở lời
trước: