can” bữa nay với hàng tít: TÀI XẾ TẮC XI NỬA ĐÊM CHO XE LAO
XUỐNG VỰC TAN TÀNH. Lão bỏ tờ báo xuống, vừa ngáp vừa nhìn 3
người bước vô thì Sukey lắc đầu chỉ ra phía cửa “Ra ngoài dùm chút coi?”.
Giọng sủa hỗn láo và trịch thượng rõ nhưng lão ríu ríu đứng bật dậy.
— “Dạ… dạ,.. Tôi ra liền, ông Sakeforth. Dạ, chào quý ông!”
Miệng nói tay lão luống cuống xếp tờ báo, liệng giỏ rác và chân bước
lẹ lẹ, quơ vội chiếc nón Panama úp chụp lên chiếc đầu sói. Nhanh như máy
Will vặn nhỏ ra đi ô lại, bước ra cửa sổ kéo màn xuống. Miệng hắn giả lả:
“Thấy không? Văn phòng quái gì mà nóng như lò bánh mì? Mấy lần tao
biểu nó cho giùm một cái điều hòa không khí xuống đây mãi chẳng thấy”.
Thằng Sukey trái lại, làm ăn rất chăm. Nó mời Rand ngồi đàng hoàng rồi
vòng ra phía sau buya-rô ngồi bảnh chọe, đưa tay lật tìm hồ sơ nhanh như
dân chuyên nghiệp. Nó rút ra một tập giấy đánh máy có ghim kẹp cẩn thận,
ngước mắt nhìn Rand hỏi lại cho kỹ:
— À, ông bác sĩ muốn chơi một chiếc Porsche thể thao, thứ vừa xài,
màu sơn đỏ… Có phải vậy không?
— Đúng, giàn xe thâm thấp một chút. Và điều này không bó buộc
nhưng nếu có thì càng hay. Là cánh cửa tay mặt, nếu có trầy trụa hay móp
méo một chút cũng chẳng sao. Càng tốt!
— Cửa xe móp méo một chút lại càng tốt? Lạ nhỉ? Có điều một chiếc
Porsche như vậy đó thì hãng này không có… không có thiệt. Chắc ông phải
đi còm măng hãng khác rồi!
Vào lúc đó thì chính Rand hết giằn nổi. Con nóng giận của hắn ghìm
nãy giờ tự nhiên thoát ra. Hắn cũng đóng kịch chớ? Nhưng hắn không chịu
nổi, không cho phép tụi nó sắm vai “hướng dẫn viên” thương mại nữa. Nếu
chúng đừng âm mưu thịt Lupe, đừng hạ con Otto thê thảm như vậy… thì
Rand phải lạnh lùng “lật bài” ra trước rằng:
— Nói cho ngay… về cái vụ chiếc Porsche đỏ thì hãng có hay không
có cũng không sao? Mình vẫn có thể tính toán được mà?