MƯỜI LĂM
P
HẢI NÓI LÀ RAND SỮNG SỜ, KHỔNG BIẾT NÓI GÌ. CỨ tưởng
Thornton là cớm giả, bất quá là một thằng trong đám thủ hạ của Ned Yost
dám liều lĩnh đóng vai cớm nhất thời! Ngờ đâu nó là thứ thiệt, thẩm sát
viên được quyền mặc thường phục để tiện công tác truy tầm. Nội sự có mặt
của nó trong đám nhà chức trách được mời tới hành sự cũng là một bằng
chứng bất khả chối cãi. Mà Thornton lại xăng xái, nghiễm nhiên làm như
xếp sòng thì đúng nó là phụ tá ông cò chắc. Đột nhiên Rand có cảm giác
bao nhiêu tin tưởng, dự đoán của hắn xưa nay dám đổ xụp cái một — kể cả
niềm tin đặt để vào Lupe! Thẩm sát viên thứ thiệt Thornton còn cứ tưởng
giả mà?
Nghĩ vậy thôi… Đối với Rand thì Lupe thật sự đứng trên hết, đứng ra
ngoài mọi sự tin tưởng. Cho dù Thornton có là thứ thiệt chăng nữa nó vẫn
có thể bất lương nghĩa là làm bậy như không.
Xưa nay hồ sơ Cảnh sát đầy rẫy những thầy chú phản nghề, ăn lương
nhà nước mà đi ngầm với cướp, bảo vệ quyền lợi ăn cướp. Điều đó còn dấu
được ai? Nếu không có những thầy chú Thornton thì luật sư Don Lundpuist
đâu dám khẳng định “trọn đời Ned Yost có lẽ hắn chưa phải lãnh một cái
giấy phạt bao giờ”?
Chính vì đã dứt khoát tư tưởng Rand mới đủ bình tĩnh thản nhiên ra
đón người nhà nước và “trả đòn” Thornton :
— Tưởng ai hóa ông bạn Thornton! Sao có một cái trát Biện lý mà
mấy hôm không thấy ông bạn trở lại?
— Hình như tôi nghĩ rằng chờ thêm ít ngày khỏi cần trát. Quả nhiên…