Tạm thời có một con dao thì nó đã tranh mất phần chuôi. Bề nào nó
cũng là nhà chức trách đến làm bổn phận. Còn mình thì lo đỡ, lo thủ thân
cũng đã mệt. Cầm dao đằng lưỡi thì chớ có vọng động! Cứ để coi nó tính
gì, xoay sở những gì. Đúng lúc phản ứng còn kịp mà?
Từ xe sau một xếp lừng lững tiến tới. Không sắc phục, huy hiệu nhưng
đương sự rõ ràng “xếp sòng” từ dáng đi, điệu bộ. Đây mới là người nhà
nước thật sự cầm đầu toán này, được ủy quyền tiến hành toàn bộ cuộc điều
tra. Đâu phải thứ “dựa hơi” như Thornton? Hắn tiến tới tự giới thiệu “Tôi,
Trung úy Broom, phụ trách vụ này. Có phải ông vừa phôn lại đằng Ty?”
Thay vì để Rand xác nhận, Thornton mau mắn trình xếp : “Đây là
Rand Hammond, thú y sĩ. Chủ nhà này”.
Cặp lông mày chổi xể pha màu bạc cùng với bộ ria mép cũng chổi xể
của trung úy Broom khẽ nhướng lên. Coi thật kỳ cục, tương phản hẳn với
bộ tóc sói chẳng còn mấy sợi, chỉ loe hoe che vừa đủ 2 vành tai. Hắn hỏi
trống không : “Ủa, bộ hai người biết nhau từ trước?
Coi, hắn không hỏi đích danh. Thornton đã tranh lấy việc giới thiệu thì
tạm thời cứ để mặc nó trả lời. Kể như mình “chậm mồm mép, ít giao thiệp”
vậy. Biết đâu chừng chỉ một câu trả lời hớ hênh, lệch lạc… hoặc gian dối
của nó là “bắt tẩy” được cu cậu? Để coi Thornton có tiết lộ vụ đung đầu
khuya hôm đó, tố luôn vụ nữ can phạm Lupe đào tẩu và bác sĩ Hammond
chấp chứa không.
Rand đã cố tình “nhường lời” thì thày chú Thornton đành phải xác
nhận sự “hai người quen biết từ trước” với xếp. Nó nói rằng : “Biết thì chưa
biết mấy! Song giao thiệp thì có, đại khải có con chó mang tới chữa bệnh,
phải không bác sĩ?”
— Làm gì không nhớ!
Rand vừa đáp vừa gật đầu cười rất tươi. Còn gì khoan khoái bằng
ngay trước khi giao tranh đã “nắm cứng” được đối thủ. Chỉ một câu dối láo,
che đậy của Thornton là nó lòi tẩy 100%! Một thẩm sát viên có tư cách và