khổ được vậy! Để lát nữa anh kêu cớm tới thì con này cũng biết cách khai
cho anh dính luôn. Chỉ cần thêm chút chi tiết thì đêm hôm những cái gì xảy
ra giữa anh và tôi cả nước sẽ biết, bọn nhà báo vẽ thêm cho anh tiêu sự
nghiệp luôn!
— Coi… cái gì đêm hôm giữa cô và tôi? Cô dám bịa chuyện đểu
giả… mặc dầu không hề có? Cô trả ơn đấy?
— Cái gì rồi sẽ biết? Tôi sẽ xé rách áo như thế này này… rồi chìa ra
cho nhà báo chụp hình. Chắc chắn Carlene khoái bằng thích! Tại sao tôi
không dám? Chuyện không có thì anh tự biết lấy. Cũng như tôi không ăn
cắp vậy. Anh bỏ mặc tôi không lẽ tôi cứ chịu mãi đau khổ, bất công một
mình? Anh không tin tôi thì cũng chẳng ai tin anh vô tội vậy.
Ra cái giống đàn bà như nhau hết! Không ăn là đạp đổ, không chịu là
lật mặt trắng trợn. Mà mình có làm gì thiệt hại đến nó… ngoài việc không
muốn dây dưa, rắc rối… không thể cho nó nương náu thêm! Mặt nó hầm
hầm vênh lên dễ ghét quá, mớ tóc đuôi ngựa đong đưa thật là khiêu khích
Không giằn nổi, Rand chửi toáng:
— Đồ vô ơn! Thứ đàn bà dóc láo, đểu giả. Con nít nứt mắt mất dậy.
— Muốn là cái gì cũng được! Tôi muốn chịu ơn anh mà anh ích kỷ
quá chớ? Tôi không muốn chết, tôi không muốn tù oan mà anh xô đẩy tôi
thi tôi cũng có cách của tôi để cho anh nếm mùi đau khổ như tôi chớ? Anh
cứ thử là thấy liền!
— Con khốn nặn… Tao thách mày? Tao bẻ cổ chết tươi.
— Làm liền đi, khỏi hăm! Càng thêm tang chứng bầm dập, hành hung.
Lên báo càng đẹp…
Nó ghê gớm quá. Gặp nước cùng Lupe dám phá lắm. Thứ “bụi đời”
từng ở tù, từng ở Trại Thanh thiếu niên Lạc nẻo, đang được bảo lãnh thì
còn cái gì nó kiêng dè? Chỉ chết thằng có thể diện phải giữ! Vẫn biết mình