BỐN
C
HẠY VÔ GẦN ĐẾN BẾP ĐÃ NGHE TIẾNG THÌNH thịch, tiếng
gào thét nghe dễ sợ như mọi da đỏ, tru tréo như thú hoang chớ không còn là
tiếng người nữa! Rand uất quá, đạp cửa đại.
Đó, con Lupe đứng giữa phòng mặt vênh váo. Trời ơi, ra nó vừa đập
lộn, làm tung cả nhà bếp còn gì? Đối thủ của nó đang đứng dựa lưng vô bếp
lò, tay ôm bụng thở hồng hộc. Bộ đồ đen váy còn nguyên nếp ủi gọn gàng
nhưng phía trên cổ áo thì rách toạc một mảnh lớn. Con nhỏ này là Pamela,
con lão ba tàu Kwei mướn đất chớ ai đâu? Năm nay nó vừa vô Y khoa nên
nửa ngày rảnh Pamela sang phòng mạch bác sĩ Rand Hammond làm phụ,
thực tập mấy con thú cho quen nghề. Không hiểu sao hai đứa đập lộn chứ
con nhỏ Trung Hoa xưa nay chăm làm ăn, tính tình đàng hoàng chẳng ai
chê trách nổi, kể cả Rand mà? Thân chủ nào cũng chịu nó ngoan, “con
bịnh” khó đến đâu nó cũng chiều dễ như không.
Con giặc cái Lupe thấy hắn hầm hầm bước vô vẫn chẳng coi ra gì.
Miệng nó ong óng sủa:
— Nào… mày ngon xáp vô chơi mách nữa? Tao lột mày như lột vỏ
khoai… Tao chặt pốp pốp là mày rồi!
Cặp mắt một mí của Pamela nheo nheo lại còn cỡ sợi chỉ. Tóc nó
muốn dựng lên. Tưởng nó ngoan ngoãn, yểu điệu chớ? Nào ngờ không đợi
Lupe khiêu khích thêm một tiếng, nó lầm lì xấn tới như một võ sĩ chuyên
nghiệp. Tưởng nó yếu sức là lầm chết. Con giặc cái chắc chắn lãnh đủ! Nó
đâu ngờ Pam nhỏ thó song cứng như sắt, con nhà nông cầy cuốc đã quen từ
hồi nhỏ lại suốt ngày có nhiệm vụ chị lớn trong nhà, thay cha kiểm soát