đàng hoàng nhưng nó cố tình thêm thắt… pháp luật có xét xử cũng còn
mệt, dư luận đâu cần biết? Còn khách hàng đang cố gây uy tín, còn con vợ
nguy hiểm phải đề phòng. Rand điên đầu… chưa biết tính sao, thì có tiếng
chuông. Có thân chủ tới. Chết rồi, nãy giờ hai đứa la lối ầm ầm, bà con biết
chuyện thì còn mặt mũi nào? Hắn phải hoãn binh:
— Thôi được… Lát nữa tính, có khách ở phòng bên, yêu cầu giữ mồm
giữ miệng.
— Cái đó không bảo đảm. Bực bội là tôi hét chơi!
Thây kệ nó. Lupe đâu phải thứ điên khùng hoảng? Nó cũng biết nồ và
cũng muốn hoãn binh để có lý do chần chờ vậy. Kể cả kế hoạch xăng ta của
nó hắn chỉ thấy phiền, rắc rối. Còn sợ nó, phải nhượng bộ nó thì không.
“Hiểm độc mày đâu đâu bằng Carlene, còn lì lợm thì tao chưa tới lúc đó
thôi!” Rand khoác vội chiếc áo choàng y sỹ, dợm bước ra phòng đợi. Nghề
nghiệp trước đã!
Bỗng đâu từ trong nhà có liếng la chói lói tiếng đàn bà chửi rủa, gào
thét the thé. Tiếng choang choảng nồi soong bay. Rồi ghế đổ, chó sủa…
như có giặc, sắp sập nhà đến nơi. Chết không, khách khứa nghe thấy còn ra
thể thống gì? Thế này ra con khốn nạn phá hoại rồi chớ la hét gì? Rand giận
run: “Mày cố tình hại tao cỡ này là mày chán sống rồi, Lupe! Tao bẻ cổ
mày. Không, tao phải xiết cổ… cho mày chết nghẹn từng giây từng phút.