— Ai gây ra hả? Hỏi con mọi kia kìa? Nó chớ còn ai?
— Nói láo! Tao không gây… nhưng đứa nào đứng dậy tao chấm dứt.
— Thôi nghe? Tại ai trước nói đi Pam… Sao bữa nay cô sang đây giờ
này?
Rand còn lạ gì tính tình hai đứa? Có bao giờ Pam gây gỗ với ai? Hỏi
cho có chuyện vậy thôi… nhưng con nhỏ phụ tá giận quá, chưa điều hòa
xong hơi thở dù đánh lộn vậy mà mặt mũi chân tay không bị vết nào!
— Bữa nay trường cho nghỉ thực tập, tôi không muốn đi cua nên về
nhà ghé ngang đây tính lấy sổ sách ra làm thống kê hàng tháng. Ngang cửa
bếp thấy mùi cà phê tôi ghé vô thấy nó đứng sừng sững. Nó ngang nhiên
lấy áo tôi mặc… lại mượn luôn thỏi son?
Nó nói đúng. Áo choàng, phấn son, mấy đồ lặt vặt Pam vẫn để trong
ngăn kéo phòng bịnh. Dĩ nhiên con quỷ cái lục lọi “mượn” đỡ, khỏi hỏi
cũng biết!
— Tôi hỏi nó đàng hoàng ở đây làm gì… nó trả lời đâm họng. Thấy
ghét quá tôi đòi lại áo thì nó bảo cứ tới mà lấy. Tôi đi tới bị nó liệng thỏi
son vô mặt rồi lên gối tôi nữa chớ?
Thì ra thế, bảo con Pam không nặng tay sao được! Ngó sang Lupe.
Rand thấy chỗ mí mắt nó sưng vù và chỗ dưới cằm đang ri rỉ máu: “Cũng
hên là tôi vô kịp, ngừng kịp, chớ đấu mách này coi bộ không đồng cân
đồng lạng chút nào!”
Coi, nó vẫn bảnh. Rằng sức mấy thua, nó giả vờ nằm đó! Xông vô là
hết đỡ chắc! Rand bật cười nhưng Pam cay cú:
— Giả vờ… chớ không phải đo ván nằm lì hả? Đứng dậy coi con này
cho “ao” liền! Tàng hoài…
— Cỡ mày mà cho được tao “ao”? Còn lâu!