Tức khí Lupe chống tay ngồi dậy rồi đứng lên. Nó xông lại và Pam
sẵn sàng nghênh chiến, tính làm hiệp nữa. Hai đứa chờn vờn làm hắn kẹt ở
giữa nhưng may quá có tiếng chuông. Cố nhiên cả hai đứa cùng biết là có
khách hàng. Đâu dám làm dữ nữa? Rand nạt liền:
— Tôi bảo tốp. Một người im mồm, một người ra phòng đợi đón
khách hàng dùm cái.
Lupe chỉ chờ có vậy để rút lui trong danh dự. Nhưng em Pam mọi lần
dễ bảo là thế mà bây giờ lo gườm gườm nhìn địch thủ, chưa chịu buông tha
làm hắn phải gắt:
— Nếu muốn đánh lộn thì ngoài giờ làm việc nghe Pam! Còn ở đây là
lo phục vụ thân chủ trước, cô nhớ vậy. Đi ra coi ai đi…
— Nếu vậy được, tuân lịnh bác sĩ. Nhưng ông coi chừng con này
không phải thứ vừa đâu nghe? Nó vừa giở đòn bẩn với tôi lúc nãy đấy!
— Tôi biết quá rồi! Đi mau lên… Dĩ nhiên người gây sự chẳng phải là
cô!
Người gây sự lúc bấy giờ không ở gần, không nghe thấy. Nó đang lo
gục đầu vô lavabo, vớt nước lạnh tạt vào mấy chỗ sưng, rách tét! Kể cũng
thương hại, Rand phải lên tiếng cho nó đỡ ngượng:
— Làm vậy đâu khỏi được? Sang phòng mạch tôi coi qua rồi băng bó
cho!
— Có gì mà băng bó? Thấy vậy nhưng chỉ sơ sơ bên ngoài. Đời nào
tôi để nó làm nặng? Khỏi lo.
Riêng Lupe nói khỏi lo nhưng Rand bước đi là nó theo chân liền sang
phòng mạch. Căn nhà kiểu cổ nhưng người chủ trước có sắp đặt: hắn cũng
là thú y sĩ nên Rand mua lại đỡ phải sửa nhiều, chỉ tu bổ qua loa sắm thêm
ít dụng cụ mới. Căn nhà chia hai cánh, bên ở riêng và bên hành nghề riêng.
Ở cửa ngoài bước vô là phòng đợi, rẽ sang phòng trị bịnh và trong cùng là