— Chẳng kỳ gì hết, tôi khoái thắc mắc lạ vậy đó. Phụ tá! Tôi còn lạ
gì? Cái lối hạch hỏi, xách rúc rồi hậm hực, lồng lộn như thế đó là nó ghen
chắc! Nó làm như sợ ai cướp mất vậy…
— Cái đó lại tưởng tượng rồi! Đáng lẽ cô phải xét lại cái điệu bộ ngạo
nghễ, kênh kênh… thì hiểu ngay tại sao Pam có thái độ và hành động vậy.
Ghen, sợ ai cướp là cái gì kia, tư cách đâu kia? Với tôi thì khỏi có… chỉ vì
tôi ngán quá rồi!
Rand quay ra lấy lọ Merthiolate, nhúng mấy cây que kẹp gòn vo sẳn
và biểu nó:
— Ngẩng đầu một chút xức thuốc này là xong.
— Coi… thuốc có xót không đấy? Xót là không chịu đâu?
— Ngồi yên. Tiếc là tôi không có thứ nào xót cho nếm thử cho biết.
Mà bỏ áo choàng đi chớ? Người gì cứ đụng đến áo là rách teng beng. Mặc
áo thế này thì thà liệng đi.
Đúng thế! Con nhỏ này quả là thứ không thích hợp với quần áo. Đúng
hơn mặc như mọi người đối với nó hơi thừa, sơ sài đủ rồi. Chỉ tòn teng 2
món đồ lót Lupe ung dung đi lại, thản nhiên coi như không hề hở da. Nếu
biết ngượng nó đã chẳng hỏi vặn:
— Để ý làm quái gì mấy cái vặt! Hay là ông bác sĩ thấy vậy làm khó
chịu, xốn con mắt? Nếu vậy thì…
— Đừng lo! Có khó chịu cũng chẳng còn bao lâu mà ngại, vả lại đừng
quên con nhà thuốc tụi tôi… da thịt có nghĩa gì mà phải xốn con mắt lận?
— Thiệt hả? Thế sao bàn tay ông bác sĩ khi không lại rung dữ vậy?
Nhìn coi thấy không bác sĩ Rand? Đó… đó… Thà nhận đại.
— Bỏ cái vụ con nít ấy đi. Đưa cao cái cằm chút coi?