— Cái đó để tôi tính. À, con Otto vừa ngậm cái này vô khoe tôi.
Không biết nó lấy đâu ra? Tôi thấy cần phải đưa vô bác sĩ coi…
Ngạc nhiên quá, Rand cầm lấy coi. Đó là một mảnh vải cỡ chiếc khăn
tay, hàng len kẻ ô vuông sặc sỡ. Nó có một vết gấp ở giữa, điệu này ở một
ống quần cỡ lớn xé ra. Con Doberman lấy đâu, ngoạm đâu ra thế này? Pam
cho biết thêm:
— Nó ngậm vô cho tôi, coi bộ hí hửng lắm! Bác sĩ để ý coi có vết gì ở
mặt trong…
Đó là vết máu khô, không thể nhầm lẫn. Một ống quần hàng len, kẻ ca
rô sặc sỡ! Thôi rồi, hồi khuya Otto có lúc sủa dữ dội. Chắc có thằng tính
lẻn vô bị nó chặn lại, “xin” một miếng quần.
Rand biểu Pam ra nói bà khách đợi một chút. Hắn cầm miếng vải coi
lại kỹ. Gớm không, con nhỏ Trung Hoa chỉ chịu ra sau khi liếc xéo Lupe
một phát và nhất định để cửa ngỏ, không chịu đóng. Hắn lẩm bẩm: “Thằng
Thornton mặc bộ com lê nâu rõ ràng. Mình để ý nhìn kỹ sao lầm nổi?”
Nãy giờ Lupe vẫn nhắm mắt ngồi y chỗ. Thấy Rand còn lúng túng
chưa trở lại, miệng lẩm bẩm một mình… Nó nói luôn:
— Có gì phải suy nghĩ? Hàng len kẻ ô phải không? Vậy thì đúng
thằng kia. Tôi chẳng nói tụi nó hai đứa sao?
Nó nói nhiều lần thật và đoán không sai. Vậy câu chuyện Lupe kể
chưa chắc đã bịa đặt như Rand nhất định đổ riết, nhất là từ sau bản tin Tivi.
Vậy thầy chú Thornton bịa. Cùng đi với gã còn một thằng khác mà Lupe
khẳng định là mặc com lê len kẻ ô vuông. Thornton đã dấu biệt ông bạn
đồng hành và chiếc ống quần bị xé rách này lại chứng tỏ thằng đó đã lẻn
vào tận nhà này hồi khuya để làm một chuyện gì đó mới bị Otto đớp một
miếng chảy máu chân và để lại một mảnh quần! Nhân viên Công lực đi
rượt bắt một can phạm đào tẩu — dù ban Truy tầm, bận thường phục—
không đời nào bất hợp pháp trắng trợn đến như vậy. Hiển nhiên chúng