Tự nhiên Lupe cười rũ rượi. Một lát sau nó đi một bài thuyết trình thật
trang nghiêm, giọng trầm bổng giảng bài:
— Nghe đây… cần sa như tên gọi, là một dược chất có tính cách, làm
mê hoặc thần trí rút từ hoa lá phơi khô của một loại cây gai nguyên gốc Á
châu song miền ôn đới hay nhiệt đới nhiều nơi cũng trồng được. Xét về đặc
tính thì một số lượng nhỏ cần sa có thế tạo kích thích nhẹ, đưa đến một
trạng thái lâng lâng, hứng khởi. Nhiều khi cần sa có thế làm lờ đờ, buồn
ngủ… hay làm nhụt bớt óc phán đoán sáng suốt.
Lupe đọc một hơi không vấp váp làm Rand trố mắt ngạc nhiên. Hỏi
học ở đâu ra mà nhớ kỹ vậy thì nó giải thích:
— Nguyên văn bài số 7 của Trại Hướng dẫn đó cha! Không nhớ kỹ
sao được? Thuộc lòng bằng thích. Mỗi lần thi bắt buộc phải có điểm tối đa
100 trên l00. Kỳ nào cũng vậy… để chớp “ân huệ đặc biệt” mà? Nếu cần
phải học, phải xử dụng trí óc thì tôi cũng xử dụng được như ai vậy!
— Vậy hả! Vậy há miệng tôi coi qua mấy cái răng chút?
— Sao lại răng? Sợ tôi cắn bậy?
— Không hẳn! Nào há ra… Rồi, nhớ điều này nghe. Tôi chọn nghề
thú y vì đang coi bịnh không muốn nghe “con bịnh” đía ào ào, biết chưa?
— Coi, làm gì vậy? Làm người ta suýt cắn phải lưỡi!
Tính nết con này quái gở. Rand có làm răng bao giờ mà sắm dụng cụ?
Muốn coi phải lấy thanh gỗ mong mỏng đẩy ép phần má coi cho rõ. Có vậy
mà để tránh ngượng ngùng nó đã có phản ứng trước một cách tự động hồn
nhiên. In hình triết lý sống của nó là để giữ lấy bản thân thì phải… tiên hạ
thủ vi cường, chưa biết gì cũng phải ra tay trước.
— Hình như chưa đi làm răng bao giờ, phải không?