— Đành phải thế. Cho đến khi có một giải pháp khác. Tuy nhiên cô
phải lo ẩn mặt, càng kỹ càng hay. Chớ để ai nhìn thấy — kể cả tôi nữa.
— Cái đó yên chí đi! Tôi tuyệt không lộn xộn. Cam đoan… Sức mấy!
Cái vụ “không lộn xộn” coi vậy mà đâu phải dễ? Cam đoan là nói dóc.
“Khốn nạn, cả hạt Avocado đâu có dưới một triệu mạng? Vậy mà nó
nhè mình nhảy vô mới kẹt!” Rand đâu nói ra ý nghĩ chán chường đó? Vậy
mà nó đoán ra. Nó biểu:
— Thôi mà… oán trách làm gì? Ráng đi! Vậy còn đỡ…
— Đỡ ở chỗ nào?
— Chớ không ư? Giả tỷ tôi là một gã đực rựa thì sao nào?
Ý nghĩ quái gở. Rand lúng túng ngó nó cười sằng sặc. Tiếng cười của
nó còn ranh mãnh đuổi theo khi thú y sĩ Rand Hammond quây quả trở ra lo
cho con chó đen của bà thân chủ Fisk.