phải biểu chủ nó xách con bẹc giê về nhà chăn lấy, cứ chỗ nào rách thịt thì
chùi cho sạch, rắc thuốc bột lên là liền da cấp kỳ, khỏi mất công khâu.
Rồi đến bà nhà giáo xách con khỉ tới: chủ vừa cúm khỏi là nó bị lây
luôn. Bà Allison kè kè mang vô một hộp cạc tông lớn: tưởng gì hóa chú
chuột rừng bị bà ta lái xe đụng hồi khuya! Phiền nhất là xương sống nó gẫy
còn muốn cứu để “cho cháu nó chơi”. Há chẳng biết loài chuột rừng răng
độc không thua gì rắn ráo, lỡ bị nó đớp là khó chữa? Lại phải khuyến cáo
một mũi Toxital… lại “Xin bác sĩ cho lại cái xác để cháu Timmy nhà tôi tự
tay chôn!” Kỳ cục, bộ đám con nít khoái chơi trò đám ma giả đến thế sao?
Gần trưa thì ông cha sở mới Marankovich kè kè ôm con setter tổ bổ
vô. Nó đau nặng, nằm rũ ra như một đống giẻ rách. Đặt lên bàn coi bịnh mà
cất đầu không nổi. Thả xuống đất cũng không buồn đi, nằm gục đầu mắt
nhìn rầu rĩ. Rand coi kỹ: sờ bụng, nắn xương, lấy nhiệt độ. Chẳng hiểu nó
bị chứng gì? Theo lời ông linh mục trẻ thì nó săn thú cừ lắm mới theo chủ
từ miền Nam lên đây và chủ bận sắp đặt công việc nhìn đến chó thì chán
quá. Nhưng tiêu hóa, bài tiết như thường. Lạ quá, tra hết bao nhiêu sách tủ
chẳng tìm ra nguyên nhân. Mất gần một giờ. Đành phải đề nghị cho nó
“nằm điều trị” tính sau vậy.
Mãi 2 giờ trưa Rand và cô phụ tá mới xong việc. Bận quá. Hắn biểu
Pam về nghỉ và dẫn con Setter xuống chuồng chó nhốt, khóa cẩn thận.
Nhân thể coi bịnh luôn mấy con khác. Khỏi bệnh cả, con Dalmatian khổng
lổ bị sán ăn vô tim.
Xuống chuồng thú lớn: hai con bò, hai con ngựa bịnh đều thuyên giảm
tốt. Rand đốt thuốc hút bước ra sân. Đưa mắt ngó quanh quanh, hắn không
thể không nhìn kỹ chỗ miệng giếng. Đó là điểm hắn thắc mắc nhất. Tại sao
chúng biết có cái giếng nằm đấy? Bọn con nít lối xóm tối ngày chạy chơi
tùm lum mà có đứa nào biết đâu? Hay bọn chúng có tương quan với
Carlene, chính nó chỉ dẫn? Vô lý! Chủ nhà trại đời trước thì chết rồi. Chủ
sau là Thú y sĩ Obertreis giờ này chắc cũng chết rồi, lâu lắm chẳng nghe