tin. Ngay hồi đó ông ta cũng đã nghỉ làm, bỏ trống cả khu nhà nhờ hãng địa
ốc làm trung gian bán lại. Rand đứng ra mua liên lạc thẳng với hãng nên
chỉ nghe nói chờ cũng chưa gặp đồng nghiệp già Obertreis lần nào.
Xế trưa yên tỉnh quá, xe chạy trên đường cái cách hai cây số nghe rõ
tiếng máy. Không ngờ nhà này có chuyện kinh khủng, Rand có cảm giác
như vừa nằm mơ chớ không thực chút nào!
Nhưng không Rand chẳng thể nằm mơ. Vô nhà bữa ăn trưa đã chờ sẵn
trên mặt bàn, bày đâu ra đấy. Lupe đang ung dung ngồi ghế đối diện đã lục
lọi ra kim chỉ để vá víu đỡ cái rốp xanh, đôi chân đất thả tòn teng trên lưng
con bẹc giê. Nhận xét đầu tiên là chỗ mắt hết sưng.
— Thế nào? Thương tích khỏi rồi, tôi chữa cho người cũng mát tay
đấy chớ?
— Cũng được. Bằng không đâu có bữa ăn trưa ngon lành thế kia?
Dám ăn trớt như hồi sáng.
— Sao… ăn trớt là thế nào?
— Đại khái là có ăn mà thành không… ngậm cây tăm đỡ đói vậy
mà… ông ba phải!
— Tôi mà ba phải? Còn lâu!
— Không ba phải thì ù lì… thế nào cũng xong vậy. Không biết cái gì,
không dám làm gì vậy.
Không muốn cãi nhây, Rand tấn công bữa trưa. Có đĩa trứng chiên phó
mách, đậu poa đánh sốt, đĩa xà lách trộn, mấy thứ trái cây. Đỡ khổ, lâu nay
cứ bánh mì tay cầm hết patê đến thịt nguội xúc xích hoài. Phải công nhận là
ngon, ăn thật vừa miệng.
— Làm bếp thế này có thể gọi là nghề nghiệp.