— Nghề nghiệp 100 phần trăm chớ có thể gì? Bắt buộc, nếu không thì
đói. Ở Trại muốn có ăn phải lăn vào bếp… xoay sở một chân nhà bếp, thét
rồi nấu ăn quen. Cũng như bắt buộc phải khâu vá nên giờ này mới loay
hoay “cứu” được chiếc rốp này chớ! Cũng mặc đơ đỡ, thấy không?
— Tôi chỉ thấy… ít vải đi “Cứu” một lần nữa chắc chẳng còn gì!
— Đồng ý. Vậy mới đề nghị thử lên coi chỗ tủ quần áo của người ra
đi, chắc thế nào chẳng còn sót một vài món?
— Ủa, ra cô tính “trường kỳ cư ngụ” thiệt sao? Vô cùng bất tiện…
Rand ngước mắt nhìn. Nó đưa chiếc rốp xanh đang cứu dở ra ngắm
nghía mãi, cái miệng dài ra một cách thách thức:
— Vô cùng bất tiện còn hơn chết chắc! Biết sao? Chính tôi cũng
chẳng muốn nấn ná làm gì. Ở đây tuy có chắc nhưng vẫn sợ hết hồn, không
biết 10 phút nữa cuộc đời sẽ ra sao! Thôi thì liều trống vào vận số vậy.
Cũng may mà còn tìm lại được cái bùa hộ mệnh… ước nguyện tương lai
này. Có nó chưa đến nỗi chết… tin tôi đi!
Lupe đưa cánh tay lúc lắc khoe sợi dây xúc xích. Xâu chuỗi ranh con
mà bùa hộ mệnh, ước vọng tương lai! Đúng là trò choi con nít. Nhưng nó
đã đưa ra khoe, đã tin lá bùa và sẵn sàng giải thích thì cũng đành tin vậy!
Rand ngó sợi xâu chuỗi mạ vàng, nhìn kỹ mới thấy cả một loạt “ước vọng
tượng lai” mà Lupe chưa có nên tạm thời “hiện thực hóa” ở cổ tay bằng
những hình thù xinh xinh. Kể cũng hay, một phương pháp “tự kỷ ám thị”
bằng những giấc mơ chưa hoàn thành!
— Đừng tưởng trò chơi nghe? Cuộc đời của tôi tóm gọn vào ngần này
ước nguyện, trước sau thế nào cũng phải có. Người ta tính toán, sắp đặt thứ
tự đàng hoàng rồi chớ bộ? Có thấy cái két sắt tí hon này không? Tiền đấy.
Cái đó cần nhất, ưu tiên một. Rồi đến một du thuyền xinh xinh, một chiếc
yacht đủ tư cách đi biển cũng như mời bè bạn xuống chơi, thấy chưa? Và
cái này là xế hộp thật dài và thật đờ luých. Mình biết chơi mà?