— Nó bầu bầu thế kia… không lẽ một quả trứng? Nến tròn tí nữa là
chiếc nhẫn cưới đứt đuôi, Có tim vàng rồi mà?
Mắt nó nhìn Rand nháy nhó… cái điệu có một bí mật sắp giải thích:
— Thôi chịu đi. Không đoán nổi đâu! Đó giản dị chỉ là con zê-rô,
nghĩa là một số không tổ bố, Phải đặt nó sau cùng, ở chót hết của 7 niềm
ước vọng. Đề luôn luôn ghi nhớ rằng… ước mơ như thế đó… nhưng giờ
đây thực tế tất cả vẫn chỉ là một con zê-rô to tướng? Đã có quái gì đâu, phải
không?
— Đúng!
Rand cứ nghĩ bảy niềm ước của con nít bị một con zê-rô thực tế xóa
bỏ là cười ha hả. Đúng quá đi mất! Hắn khoan khoái đứng dậy dọn dẹp bữa
ăn trưa và thấy không nên hà tiện một lời an ủi.
— Dù sao cũng nên mơ ước một chút, chớ đời là một con zê-rô thì phũ
phàng quá lắm, thấy không Lupe? Vả lại còn trẻ, còn tính toán được. Chẳng
hạn như đang lâm nguy gặp yếu tố bất ngờ mới còn ngồi đây…
— Nói cho vui thôi chớ đời tôi thì zê-rô chắc! Quá khứ tối mò mà,
tương lai còn tệ hơn, nhất là hoàn cảnh này…
— Nhưng sao không nghĩ hiện tại? Hiện tại đâu đến nỗi nào? Này nhé
sắc vóc đâu có thua ai? Khỏe mạnh về thể chất, thông minh trên trung bình,
làm ăn đủ nuôi thân, tề gia nội trợ nghĩa là nấu ăn, khâu vá, quản trị gia
đình đâu có thua ai? Biết đâu chừng không vớ được một kho vàng!
Nét mặt Lupe đanh lại, mấy vết nhăn hiện rõ ở vầng trán. Nó chặc
lưỡi:
— Kho vàng thì không ham. Trong hoàn cảnh này, ở đây càng không!
Chỉ mong cái vòng chót, con zê-rô của thực tế cuộc đời… không phải là cái
miệng giếng đàng kia cũng đã là một ân huệ lớn!