lên, quay số liền. Bên kia có tiếng trả lời và lát sau nó cúp máy, thẫn thờ
quay lại:
— Xui xẻo… Ốm. Hai ngày rồi không đến sở! Không lẽ lại để địa chỉ
đây để chừng nào bà ấy tới sở làm biết chỗ kiếm? Kẹt quá. Đành lại phải
chờ coi vậy. Giờ cũng gần chiều rồi, lại cơm chiều thì vừa. Tính ăn món gì
Rand?
Đến chịu. Không hiểu nó có quay số, tìm cách liên lạc với bà Lomax
thiệt không? Có cách nào kiểm chứng đâu? Nhưng từ chỗ giải quyết thế kẹt
không xong, Lupe quay sang tính bữa cơm chiều thật nhẹ nhàng, giản dị.
Coi như chẳng có gì quan trọng vậy! Rand thủng thỉnh đáp: “Món gì với tôi
cũng được hết!”
Hắn ngồi tư lự để thấy rõ ràng hai con người trong đứa con gái kỳ dị
tên Lupe này. Nó có thể là một đứa con gái ngây thơ, nhún nhảy. Vô tư lự
như thế đó… mặc đỡ cái áo choàng rách, chân đi đất cũng xong. Có thể gọi
một đứa con gái đẹp, thông minh, láu lỉnh và tràn trề sức sống. Mộc mạc,
bất chấp đời như hai bắp chân tròn thuôn thuôn, như bàn chân đi đất đang
tinh nghịch dụi chơi trên lưng con bẹc giê.
Cùng lúc đó Lupe cũng vô cùng già dặn. Một người đàn bà già dặn 19
tuổi, đời đã dạy dỗ nhiều bắt phải học nhiều thứ, biết nhiều thứ để lâm nguy
dám giải vây đúng cách. Thừa đủ kinh nghiệm sống để đối phó với đời…
chỉ vì bị dồn vào thế phải đối phó. Ở trường họp Rand bây giờ nó càng
nhiều kinh nghiệm bao nhiêu hắn cũng dám kẹt sâu bấy nhiêu. Có thể do
Carlene gây ra chỉ để phá cho bõ ghét, có thể do chính hắn bị dẫn dắt vô.
Dù sợ đàn bà đến mấy!
Rand lắc đầu, xua đi những hình ảnh hắc ám. Hắn chép miệng vươn
vai.
— Thôi thì cứ chờ coi! Bây giờ đến lúc tôi phải lo làm ăn, chiều rồi?
Theo tôi… tốt hơn là cô lên lầu, lánh mặt càng kỹ càng tốt.