Ý nghĩ “miệng giếng” chợt xóa tan những giây phút tạm thoải mái mà
Rand vừa có. Bắt buộc phải chấp nhận thực tế nghĩa là sụ có mặt của Lupe
ở trong nhà này có thể là một tai họa. Dĩ nhiên là “trai không vợ, gái chưa
chồng” ở chung đã là một phiền phức. Trường hợp Rand tai họa lại có thể
nổ bất cứ lúc nào, dù mình không gây ra. Cũng như Lupe chẳng thể ở lại
đây vĩnh viễn, dù trốn lánh hay không. Tự nhiên mặt hắn chĩu nặng những
suy nghĩ.
— Chắc lại đang rầu rĩ về vụ tôi ở lại, phải không Rand?
— Đúng thế. Phải có ngay giải pháp. Thực sự cô không quen biết một
ai ở đây sao?
— Có một người tin được… nhưng kể cũng như không! Người duy
nhứt đứng ra bảo lãnh cho tôi, lấy ở Trại ra. Bà Lomax, một viên chức cảnh
sát. Vẫn biết bà ấy tốt với tôi thực, chính bà ấy đã giới thiệu đến làm với
bác sĩ Salisbury mà? Vậy mới càng phiền phức. Sĩ quan cảnh sát dĩ nhiên
phải công vụ trước đã. Có vụ mất thuốc mà thò đầu ra Cảnh sát là kẹt rồi.
Chẳng ai thèm hiểu giùm chẳng ai công nhận những lời mình giải thích.
Giản dị nhất là cứ tống lại Trại cho chắc ăn, không sợ phiền phức hệ lụy
bản thân. Chẳng ông bà cảnh sát nào muốn có chuyện dây dưa với một đứa
đã có sẵn thành tích như tôi…
— Thì cũng như tôi vậy. Kẹt ở chỗ đó…
— Nếu thấy kẹt thì… tôi đành thử tiếp xúc với bà Lomax vậy. Dĩ
nhiên chỉ vì tôi không muốn gây phiền phức cho anh, Rand!
— Cứ điện thoại lại trình bày tự sự thử coi? Tôi đâu đã bảo cô tới nạp
mạng cho mụ Lomax nào đó? Sẵn điện thoại kia…
Lupe đứng dậy liền, không ngại. Nó đi tới chỗ để điện thoại, dáng
người đong đưa có một vẻ gì ngây thơ, tự nhiên lạ. Rand để ý nó nhắc máy