— Không lẽ bảo thẳng nó: “Cô nên tránh tôi trước?” Điều đó có lẽ nó
biết rồi. Nhưng tạm thời Lupe vẫn mau mắn tuân lệnh ông chủ nhà. Nó
nhún nhẩy đi lên lầu gấp, Một mình Rand ở nhà dưới, bắt một ly cà phê và
nhăn nhó cảm thấy nguy hiểm gần kề. “Điệu này nguy rồi. Cà phê nó pha
cũng ngon hơn mình quá nhiều!” Càng thấy ghét con bẹc giê ngu ngốc.
Coi, nó nằm lì kia kìa… lưng đầy những mảnh vải xanh xanh mà Lupe vừa
cắt ở cái rốp ra. Hắn lại phải mất công thu dọn từng chút một. Lượm lặt
bằng hết “chứng tích” liệng vô sọt rác góc nhà. Phải chi người liệng đi cũng
dễ dàng” thế này thì đỡ khổ! “Nhà mình phải lo né nó mới phiền.
oOo
Rand quyết định chúi đầu vào công việc, tránh suy nghĩ vẩn vơ. Cũng
dễ… vì việc quá nhiều. Coi cẩm nang mãi để định bệnh cho con setter chưa
ra, Pam mắc công chuyện không sang làm buổi chiều. Lại có chuông. Hắn
mau mắn ra đón khách.
Khách không phải thân chủ… mà là một gã đàn ông mặc đồng phục,
công nhân đi giao đồ, thâu tiền. Chiếc xe chở hàng nhẹ đề Hãng Cung Cấp
Khăn - Đồ Dùng Vệ Sinh. Cũng bao thầu giặt, tẩy hấp cho mấy phòng
khám bệnh trong vùng. Gã ôm vô một bao ny lông đồ sạch.
— Chào bác sĩ. Để cái này đây.
— Đặt đại lên bàn đi. Ủa, anh mới đi đường này? Chưa gặp lần nào
hết.
— Đúng, chỉ một lần này, đi thay thằng ốm. Hồi này đau nhiều…
Phòng mạch thú y ông đặt chỗ này đẹp quá chừng… Tha hồ yên tĩnh…
“Thằng cha này sao nhiều chuyện thế? Dân giao đồ phải lẹ lẹ còn đi
chỗ khác chớ? Hay Pam chưa trả tiền?” Rand nhăn mặt hỏi thì gã biểu
không. Bảng tên trước ngực đề chữ WILL. Gã gạ chuyện vớ vẩn gì đâu,
tươi cười mời thuốc, uống nước chán rồi trở lại… chuyện thời tiết. Lại
khen địa điểm tốt để đưa mắt nhòm ngó cùng khắp. Chừng Rand nói thẳng: