SÁU
B
UỔI CHIỀU ĐÔNG KHÁCH KHÔNG THUA BUỔI sáng. May có
Pam đi Avocado về ghé ngang vô tiếp tay mà xong người khách hàng chót
cũng xâm xẩm tối. Pam tất tả ra về, đi bươn bả để nguyên chiếc áo choàng
trắng. Còn mau mau về lo cơm nước cho bố và đàn em chờ. Từ ngày mẹ
mất cả gia đình Kwei trông vào mình nó.
Rand cũng lo rửa ráy trở vô nhà, dù bổn phận hắn không rõ rệt bằng.
Không hiểu có phải bổn phận không nữa! Lupe có họ hàng bà con gì mà
bắt buộc phải giúp đỡ, bảo vệ? Bạn bè không phải. Còn dễ ghét là khác, chỉ
trừ những lúc nó trút bỏ lớp vỏ rắn rỏi, thành thạo để chỉ là đứa con gái nhỏ
lâm nạn. Đối với Rand nó đã có ân huệ, tình nghĩa gì? Nhưng than ôi trên
đời này mà chỉ có nợ có vay mới trả thì khó sống quá! Hãy ví vụ nó là một
con mèo hoang bị một bầy chó dữ rượt đuổi… kẹt chạy vô thì sao? Dĩ
nhiên thấy là phải đuổi. Một con vật còn vậy huống hồ con người?
Lupe bị săn đuổi ráo riết là cái chắc! Đó là một sự thực. Nhưng tại
sao? Nó còn lánh mặt pháp luật, nếu không phải trốn tránh. Lý do nó nêu ra
dù có đúng Rand cũng không có tư cách gì cung cấp phương tiện.
Vì thế giữa lúc đang thanh toán món thịt bỏ lò rất thơm ngon hắn cũng
đặt lại vấn đề “nhờ Cảnh Sát bảo vệ”. Lập tức Lupe quắc mắt:
— Anh có chuyện tiếp xúc, dính dáng với cớm nhiều chưa?
— Rất ít!
— Vì vậy động một chút, hở ra cái gì cũng “Sao không nhờ Cảnh sát”
là phải! Đừng quên nhiều lắm họ chỉ là “bạn dân”. Đâu phải siêu nhân kiêm
vú em mà mỗi cái mỗi nhờ? Còn Công lý hả? Anh có quyền tin ở Công