tới. Một con Lupe Gomez vô danh. Đùng một cái có chuyện ghê gớm: bắt
cóc, thủ tiêu, săn đuổi… Rồi trộm cắp, lên Tivi cả nước biết! Nổi danh
ngang xương, vậy là anh chứa chấp một nhân vật tên tuổi trong nhà này rồi,
Rand!
— Nếu thực vậy thì tôi đề nghị một điều. Chịu không? Giả thử bây giờ
tôi có một số tiền chưa tiêu đến. Tôi cho cô mượn để có phương tiện rời xa
nơi này. Đi xuống Mễ-Tây-Cơ ít lâu, chờ tình hình lắng dịu.
— Ủa, sao lại Mễ Tây Cơ? Xuống Mễ Tây Cơ làm gì? Chẳng ai quen
biết, chưa hề xuống một lần… ngay ngôn ngữ cũng mù tịt!
Chuyện không ngờ. Cái tên Guadelupe Gomez nghe rặt Mễ Tây Cơ!
Rất thông minh, thấy Rand ấp úng là nó cười phá lên:
— Tôi Mễ Tây Cơ có cái tên thôi! Phần còn lại thì Mỹ cũng như anh
vậy chớ? Rất có thể có máu Mễ Tây Cơ không chừng… nhưng cha mẹ còn
đâu mà hỏi? Dám con cháu Lacuesta thiệt ấy chớ? Đùa đấy thôi, còn lâu!
Tốt hơn hết thì mình hãy chỉ là mình, hãy giữ thân phận Lupe Gomez.
— Như vậy Lupe không có một chỗ nào để nương náu thật?
— Đúng ngoài nơi này! Nghĩa là ngoài anh. Phải chi được ở lại đây…
có công việc gì giúp đỡ anh thì đẹp quá?
— Cảm ơn. Tôi có rồi, một là đủ!
Lupe nở nụ cười ranh mãnh. Không hiểu nó nói thực hay đùa:
— Nếu một đủ thì tại sao không cho Mông Cổ nghỉ sở? Con mọi ấy
làm gì tôi cũng dư sức làm chứ bộ? Nếu cần làm đẹp dĩ nhiên tôi ngon hơn.
Ngực nó thấp tè, đồng ý không?
— Tôi không cần để ý. Đây là một phòng mạch và tôi là thú y sĩ…
chớ đâu phải văn phòng tuyển lựa thi Hoa hậu? Bỏ ý nghĩ đó đi!