— Lý thuyết cừ nhỉ? Nghe như “thẩm quyền”… nhưng coi chừng hố
đấy!
— Không thể có vấn đề hố! Nhớ là tôi “bụi đời”… lớn lên bị đẩy vào
thế bó buộc phải giữ mình nên phải giữ mình nên phải biết và biết rành rẽ
đến viết sách được. Với những người như anh có ngủ chung phòng cũng
chẳng sao, nếu chịu đựng được tiếng ngáy ồ ồ trâu rống. Mà tiếng ngáy thì
tôi đầu hàng! Do đó ở hoàn cảnh đặc biệt như thế này yêu cầu chớ đi quá
xa tình trạng ở chung. Đừng nghĩ đến giao du, nhất là chỉ bằng miệng!
Lupe cứ một mình tự ấn định mối tương quan, liên lạc một cách già
dặn, đúng mức quá làm Rand muốn gài một câu không nổi. Ấp úng làm
như kiêng sợ nó luôn! Ủa, sao nó cũng bắt thóp được để cười phá lên:
— Anh nói sợ cái giống đàn bà đúng quá! Týp tôi nên sợ hơn cả. Còn
bày đặt dọa!
Hết nước nói, không lẽ quát ầm lên: “Đàn bà có gì bắt tao sợ? Tại sao,
phải sợ nhất mày”? Rand giận đỏ mặt. Cũng may có tiếng chuông điện
thoại. Phải chi có tin về vụ Lupe thì hay biết mấy? Ước gì có một giải
pháp… Nhưng ở đầu dây đằng lúa là tiếng lão Kwei!
Lạ, tiếng hàng xóm láng giềng mấy năm… có tình chủ đất người
mướn nữa nhưng giữa hai người không đi xa hơn “chỗ quen biết”, gần như
Rand không giao thiệp với ai tên Kwei, dù ở sát nách và có chuyện gì biết
hết. Một phần cũng không. Chỉ một mình Pam chạy qua chạy lại… Vì vậy
nghe Kwei xưng danh Rand lạ quá!
— Tôi đây, bác sĩ. Xin bác sĩ vui lòng dời gót sang tệ xá, chúng tôi
nóng lòng trông đợi. Dĩ nhiên phải có chuyện cấp thiết chớ? Chúng tôi biết
bác sĩ nên qua ngay… vì chuyện quan trọng, nói ở điện thoại không được
đâu!
Rand buộc lòng phải! “Nếu vậy tôi sẽ qua liền. Cỡ vài phút thôi” Hắn
gác máy, Còn lạ gì tính nết sống riêng tư quanh năm lo làm ăn… giải trí