Có thế mà nó cũng làm mặt giận. Dĩ nhiên chỉ hơi hơi thôi, biểu “Ở
nhà nghe” không buồn đáp vậy thôi!
Rand ra lối cửa hông để lấy xe cho tiện, nhà chưa có gara nên chiếc
Station Wagon vẫn để nằm ngoài. Thấy chủ lên xe, con Doberman hí hửng
tính nhảy lên ngồi kế như thường lệ. Bị nạt bắt ở nhà làm quân canh tối
nay, nó rít lên phản đối nhưng bị nạt tiếng nữa là rút vô trong nhà tức thì.
Không hiểu sao bữa nay Rand chơi kỹ, nhà Kwei ở đầu này hắn cho xe
chạy ngã kia. Vừa lái vừa để ý nghe ngóng, tới ngã tư mới cho xe quay lại.
Hai bên đường không có gì khả nghi, trước cửa nhà hắn cũng vậy. Cửa
đóng đèn trên lầu bật sáng che rèm cẩn thận. Xe chạy chậm, Otto nghe
tiếng máy quen chạy ra sủa đến rối rít. Tạm thời chưa có gì đáng ngại. “Tụi
nó” kể như mới biết phải sắp đặt chớ? Không chừng bỏ cuộc luôn cũng
nên.
Nhà Kwei đây rồi, Rand cho xe rẽ vô. Kề cũng trái ngược. Hắn thú y
sĩ thì cửa hàng như nhà trại… còn trại chủ thứ thiệt Kwei thì nhà cửa kín
như Ngũ Giác Đài! Căn nhà cũ y nguyên, cứ có dịp là hắn vác mấy căn tiền
chế chính phủ bán son về, ghép vô căn đầu này, đầu kia. Đỡ tiền lắm, vừa
biểu diễn nghề nề, nghề mộc mà đám con ngày một lớn còn đủ chỗ ở sau
này chớ? Bầy con gần một chục đứa mà nhà cửa ghép vô, nối nhau chằng
chịt… không quen dám đi lạc luôn!
Tối nay không hiểu sao cửa sổ căn nào cũng để sáng đèn nhưng cửa
lớn đóng im ỉm và ngọn đèn trước nhà bật sáng trưng trông càng ra vẻ pháo
đài phòng thủ kiên cố. Lúc Rand bấm chuông cánh cửa hông mới mở hé
một chút cho khách vô lọt là đóng sập lại ngay, chặn then sắt đàng hoàng.
Hắn đang ngơ ngác thì bị đích thân ông chủ nắm tay kéo tuột vô như chuột
tha mồi. Rand tươi cười hỏi: “Ủa có chuyện gì thì Kwei đưa tay ra hiệu êm,
kéo hẳn vô trong mới thì thào hỏi:
— Sao, lúc bác sĩ vô đây có để ý thấy tụi nó không? Tụi nó còn ở đó
không?