— Thôi, để con kể cho. Này, chuyện như sau Rand… Kể cũng đáng
ngại chớ? Nhớ hồi nãy tôi ở phòng mạch về không? Vội quá không kịp cởi
áo. Mọi lần đi tắt băng ngang vườn chanh nhưng bữa nay hơi tối và đi giầy
cao gót nên phải đi ngả đường cái. Thấy chiếc xe đậu sát lề lôi đâu có để ý?
Xe còn nổ máy chắc họ kiếm nhà ai. Họ tà tà theo tôi cũng chẳng sợ… cho
là họ tính thăm hỏi điều gì…
— Đáng lẽ mi phải để ý ngay. Tao dặn nhiều làn… thân con gái đi
đêm là phải ngó trước trông sau.
— Con đâu ngờ cha? Có hai đứa trên xe nhảy xuống, áp hai bên nắm
cứng lấy tôi. Chắc chúng tính thảy lên xe quá? Chúng làm lẹ quá, chưa kịp
kêu đã bị bịt cứng họng. Tôi dãy dụa, chân đạp lung tung nhất định không
cho tụi nó kéo đi. Thế rồi một thằng ghé sát mặt tôi và bảo thằng kia: “Lầm
rồi! Không phải con đó” Thằng đang bịt miệng tôi vội bỏ ra. Hai đứa chạy
thoát lên xe, giông thẳng.
— Còn gì nữa?
— Chúng bỏ đi và tôi cũng thủng thẳng đi về!
Như vậy là có chuyện quá rõ rồi! Đầu óc Rand làm việc nhanh như
máy. Câu đầu tiên là phải hỏi lại Pam cho chắc:
— Pam nhớ chắc đi. Tụi nó bảo nhau: “Lầm rồi… Không phải con
đó”?
— Tôi hoảng quá… nhưng kịp nghe vậy đó!
— Hai đứa hình dáng sao nhớ không?
— Một thằng bận nguyên bộ đồ nâu, một thằng quần áo kẻ ô vuông…
không, áo kẻ ô vuông thôi? Cái đó không chắc đâu! Tôi hết hồn làm sao
nhờ được quần áo? Chỉ biết 2 thằng to con, bặm trợn, lẹ làng lắm! Có vậy
thôi, ngay bảng số xe còn không kịp thấy mà?
Rand đang suy nghĩ thì lão Kwei hỏi thẳng: