— Ủa, tụi nó là ai? Có chuyện gì mới được chớ?
Kwei thấp giọng: “là tụi nó chớ ai?” Người hắn đã gầy gò, quanh năm
lam lũ nên coi khắc khổ quá, nhất là mặc bộ đồ xanh nhà máy. Cả người
hắn chỉ có nước da, cặp mắt là Tàu. Ngôn ngữ, cử chỉ Mỹ hóa từ lâu.
— Ủa, không thấy hai đứa tụi nó hả? Chiếc xe lớn, đen xì…
— Tụi nó còn đến đây nữa sao? Chúng có làm gì không?
— Không đến đây… Nhưng cháu Pam nhà tôi…
— Ủa, Pam làm sao? Bọn tụi nó…
— “Tôi đây… Không sao cả!” Nghe tiếng nó Rand để ý nhìn mới thấy
Pam đang ngồi ghế xích đu ở góc nhà, vẫn khoác chiếc áo choàng trắng
nhưng chân đi đất. Tự nhiên Rand bật câu hỏi:
— Không sao là thế nào? Chuyện gì đấy? và giày dép đâu?
— Giày để đây chớ đâu!
Thì ra đầu óc Rand đã in sâu, bàn chân đất, giày dép văng mất của
Lupe! Có lẽ nào? Định hỏi tới nữa thì lão Kwei xích tới:
— Con cháu Pam cứ biểu không sao… nhưng theo tôi bắt buộc phải
đề phòng mà chắc chắn bác sĩ cũng đồng ý… Coi, sao biểu đi ngủ hết mà
tui bây nãy giờ cứ lấp ló, dòm nom gì đấy? Cút ngay không chết đòn!
Tiếng con nít cười khúc khích, ríu rít. Mấy cái đầu thụt vô, ló ra… la
mắng không nổi. Đối với gia đình Kwei hiển nhiên tối nay có đại sự nên
mấy đứa nhỏ mới núp lén, nghe hóng coi có chuyện gì. Lão lại phải nạt lớn,
đi một vòng củ soát mới bảo Pam:
— Bây giờ mi kể lại cho bác sĩ nghe đi? Hay để tao…