giao thiệp gần như không. Có thể gọi là lạnh nhạt. Nếu tình cờ gặp, chào
hỏi còn xã giao thì nhất định phải có chuyện gì “nguy hiểm” ông bạn Kwei
mới nói đi nói lại, gần như ép buộc Rand phải dời gót sang tệ xá! Xưa nay
có nghe nói hắn mời ai, đòi hỏi ai một chuyện gì?
Dù cấp thiết đến mấy cũng phải dặn dò Lupe mấy câu đã. Chẳng sợ
thừa. Nghe hắn dặn “Tôi sang bèn nhà Kwei có chút chuyện gấp” Nó bĩu
môi: “gấp gáp gì? Nàng mông cồ lai nhớ nhung mời hiệp sĩ sang nâng chén
rượu thân thiện chớ gì? Anh không biết hay vờ không biết chớ tôi còn lạ gì
thứ mê trai! Còn khuya nó mới gây gỗ với tôi chỉ vì chiếc áo, thỏi son!”
Lạ thật, vừa nghe đến tên Kwei Lupe đã ấm ức, cay cú ngay được.
Hình như nó cũng ganh tức chỉ chờ dịp móc mói nên Rand phải giằn mặt
trước:
— Lại tưởng bậy! Lão Kwei vừa phôn mời tôi sang có chuyện gấp
mà?
— Cha nó kêu anh sang chơi “bộ nó trốn đi chỗ khác? Hay nó cũng
ngồi kế bên?
— Mà nó ngồi kế bên có sao không? có liên quan gì đến cô không?
Biết trật đường rầy, Lupe không cãi cố mà chỉ ấp úng! “Ơ… ơ… liên
quan gì tới tôi? Tôi… nói vậy thôi”.
Hắn dặn thêm:
— Cứ yên chí ở nhà, cửa khóa chặt. Trong nhà có con Morrigan… còn
con Otto thả ngoài hàng ba thì khỏi sợ. Tha hồ vững!
— Sao không cho tôi đi càng vững hơn? Có một mình tôi vẫn ngán.
— Đi không được. Ở nhà coi vậy chắc hơn nhiều.
— Vậy đi một mình di. Tôi ở nhà khâu cho xong chuyện…