— Xin lỗi! Thú y sĩ cũng vẫn là người, có con bé ngon lành cũng mát
mắt lắm lắm chớ bạn? Kinh nghiệm cho tôi biết đàn ông chẳng ai chê gái
đẹp, nếu đầy đủ sức khỏe, mà anh thì… không thể yếu đuối được. Điều đó
ngó qua biết liền!
Xem ra Lupe đề cập tới những chuyện nhảm dễ dàng quá. Nếu nó đã
cố tình nham nhở tại sao hắn không nham nhở gấp bội để thử coi nó có dám
không? Rand làm bộ ngó chòng chọc, bỏ nhỏ một câu.
— Nếu cô ngó qua biết liền… thì đỡ quá. Dễ giải quyết!
— Coi giải quyết gì?
— Dễ hiểu quá… giải quyết mối tương quan liên hệ rõ ràng và có thể
giữa trai không vợ và gái chưa chồng cùng ở một nhà, đêm hôm vắng vẻ
không có một người thứ ba. Nói vậy đủ chưa?
Quả nhiên bản năng con gái của nó vùng dậy thủ thế Lupe tròn mắt
ngó lại:
— Hiểu chớ… nhưng anh dám làm thế? Anh đâu phải…
— Đúng, tôi nhất định đủ sức khỏe. Tôi là chủ nhà này. Cô cần phải
nương náu, điều tôi không bó buộc phải nhận. Tôi có quyền yêu sách một
trao đổi, phải không? Cứ kể như một món thuế phải đóng, một khoản mướn
giường, mướn nhà phải nạp. Chẳng bên nào mất không, vậy mới hợp lý
chớ?
— Hợp lý chớ nhưng tôi không tin. Anh không phải hạng người đó.
Kinh nghiệm tiếp xúc với những thằng chuyên nghiệp tán tỉnh, dụ dỗ gái
sẵn sàng ép buộc gò gẫm, ngay phút đầu gặp gỡ cho tôi đánh hơi ngay ra
bản chất anh. Đừng qua mặt chớ? Anh không phải thứ đàn ông ngủ bừa,
thấy đàn bà là nghĩ ngay đến cái giường. Anh có thể nồ chơi… nhưng tôi
thách anh làm thiệt! Tôi còn lạ gì… týp quân tử tàu mà anh là một mà ngày
giờ này quá hiếm?