lý… cũng như mấy người có tiền có bồ bịch quen biết. Tiền trước, bồ bịch
sau. Cả hai thứ tôi cùng zê-rô nên tin không nổi, anh biết không? Tốt hơn
tôi cứ ở nán lại đây, lánh mặt tối đa.
— Sợ không được nữa. Chúng biết rồi!
Rand thủng thỉnh kể lại vụ gã tài xe giao hàng giả mạo, kể khéo cho
nó khỏi hỏng. Nào ngờ Lupe dửng dưng: “Thế hả?”. Ngạc nhiên thì nó giải
thích đằng nào cũng phải có. Tụi nó muốn biết thì thà chìa ra cho coi vì đã
quyết thủ tiêu người thì phải đeo đến cùng.
— Tôi chẳng nói với anh tụi nó quyết vồ tôi bằng được sao?
— Nhưng chẳng thể vì tình cờ… khơi khơi. Phải có nguyên nhân. Tại
sao? Theo tôi phải cùng đi một đường mới có thể có thanh toán, thủ tiêu.
Cô phải ở trong, phải biết chớ?
— Không biết, hoàn toàn không mới khổ thân tôi? Nói thực với anh…
ngoài anh là Rand Hammonđ bây giờ ra, tôi chỉ biết có bà chủ phố, bà
Lomax và 3 người cùng sở làm. Tôi là thứ còn phải có người bảo lãnh, đâu
dám và đâu được phép giao thiệp, lui tới nhiều chỗ? Châm ngôn của Trại
“gần mực thì đen” anh còn lạ gì, Rand?
— Nghe đây Lupe. Dĩ nhiên mất số thuốc — nhất là có ma túy dính
vô — là Cảnh sát phải tình nghi có “tay trong”. Cô lại biệt tăm thì họ có
quyền nghi nữa, dù không nhất thiết đúng. Nhưng từ đó đi đến thanh toán,
thủ tiêu còn xa, xa quá. Dù ma túy hay không ma túy vấn đề vẫn phải hiểu
như vậy. Chỉ một mình cô biết, thấy không?
Rand ngước nhìn qua. Lần dầu tiên mới thấy Lupe mỉm cười, nụ cười
e lệ, ngỡ ngàng của đứa con gái “Không hiểu sao họ coi mình quan trọng
đến thế”. Nó thú nhận:
— Tôi nói điều này nghe? Cho đến chiều tối hôm qua, tôi chỉ là một
con nhỏ làm công… không để ý đến ai và chẳng có gì để người khác chú ý