— Đâu được cha? vả lại cần gì phải thế! Con đâu phải con nít… con
dư sức tự vệ chớ bộ?
Để ngầm phản đối đang ngồi Pam đứng bật dậy. Nó thủng thỉnh đi tới
chỗ lò sưởi bên trên treo một cặp búa coi bộ quý giá, kính cẩn lắm. Đó là
một đôi búa — võ khí tùy thân. Thứ búa đẽo đầu bạc, hai lưỡi thép bén
ngót… chuôi ngắn bằng ngà voi chạm trổ cầu kỳ công phu. Nghe nói đây là
đôi búa thờ vì từng là vật bất ly thân của ông nội Pam ngày trước từng theo
người tung hoành trong những trận xung đột đẫm máu giữa các bang hội
rung chuyển Cựu Kim Sơn năm 1930 mới dứt.
Đứng phía dưới, Pam đưa tay mân mê cán búa coi bộ sùng kính lắm:
— Con dư sức tự bảo vệ, cha biết quá mà? Hồi đó nhiều lần nội chẳng
biểu con mới đáng truyền nhận của người về cái nghề này…
Khi không lão Kwei nạt lớn, rõ ra người có quyền uy chớ chẳng lẩn
thẩn, rụt rè như vừa rồi:
— Pam, bỏ tay ra! Tao biểu mày bỏ tay xuống, không được rờ mó vô.
Nếu mày là con tao thì phải nghe tao đây này…
Pam đâu phải vừa? Nó đứng sững. Hai cha con nghênh nhau một hồi.
Nó định chịu thua, buông tay ra nhưng cương quyết nói:
— Được, buông thì buông… Nhưng ở nhà là con không chịu đâu đấy.
Bên phòng mạch Rand đang nhiều việc, bỏ làm đâu được?
Mắc kẹt ở giữa, Rand vội đưa giải pháp trung dung:
— Thôi, Pam ráng ở nhà vài bữa. Thử coi chuyện này ngã ngũ thế
nào…
— Đâu được? Tôi muốn sang mà? Tôi có làm sao đâu?
— Nếu cô không chịu thì tôi chẳng có cách nào khác hơn là mời cô
nghỉ luôn vậy. Tiền lương của cô tôi sẽ gởi bằng bưu phiếu ngay sáng mai.