Đó là chỗ yếu của Pam. Nó ấp úng:
— Tôi biết mà? Đời nào Rand làm vậy!
— Nhưng tôi buộc phải làm, nếu cô cưỡng lời ông già. Tôi cũng thấy
cô nên nghỉ vài bữa là hơn. Một vài bữa đâu có lâu la gì? Riêng phần ông,
tôi xin ông Kwei giữ kín giùm vụ này. Cũng đợi vài bữa coi sao đã. Được
không, ông Kwei?
— Chỗ bác sĩ với chúng tôi thì gì chẳng được? Mình hiểu nhau mà?
Vả lại, tôi có lo là lo cho con Pam nhà tôi thôi chớ?
Lão chợt nhắc tới “lo” làm Rand nóng ruột thấy ngồi đây quá lâu. Ở
nhà lỡ xẩy ra chuyện gì thì sao? Hắn vội đứng dậy cáo từ. Tiễn chân hắn ra
về. Pam còn năn nỉ hắn suy nghĩ lại, nó sẽ xin ông già được. Nó thỏ thẻ:
“Không có tôi bên cạnh… lỡ có chuyện xảy ra cho anh thì sao? Tôi trợ giúp
đắc lực lắm chở bộ?”
Rand phải từ chối khéo. Ra đàn bà với nhau… họ tinh thật! Hắn đâu
để ý nhưng mới đấy mà con Lupe đã cả quyết: “Anh phải có cái gì với con
Mông cổ nên nó mới làm thế chứ?” Thì ra lâu nay Pam vẫn có ý gần bên
hắn để giúp đỡ và “bảo vệ”! Còn trật đi đâu được khi chính đương sự cố
theo ra tận cửa ngoài để hù nhẹ rằng:
— Biết sao không Rand? Có mình anh bao giờ tôi lo? Kẹt con nhỏ đó
mới đáng ngại… tôi không yên chí chút nào. Anh phải tính lẹ lẹ lên? Bảo
nó đi đâu đi khuất cho rồi!
Ơ hay, bộ hắn là cục xương để hai đứa tranh nhau chắc? Đập nhau một
mách còn chưa hả hay sao đây? Rand muốn nói như vậy lắm nhưng thấy
không tiện đành đưa đẩy cho qua:
— Được, tôi sẽ thu xếp đúng mức, dù không phải dễ à nghe!
oOo