BẢY
S
Ự THỰC RAND HOÀN TOÀN KHỔNG NGHĨ ĐẾN VỤ Carlene có
thể mò về vào lúc này, giờ này. Bất ngờ đến nỗi đang lo lắng mà hắn còn
tưởng đâu Lupe nói đùa! Nhưng nó cải chính ngay:
— Đùa gì? Bà ấy nhào vô, tự nhận là vợ anh… có danh thiếp in rành
rẽ bà Rand Hammond đàng hoàng mà?
Vậy là sự thực trăm phần trăm! Không đùa mà cũng khỏi lầm lẫn vì
chỉ Carlene mới sanh tật quê mùa học đòi văn minh… đi đâu cũng có sẵn
cả xấp danh thiếp, bạ ai cũng phát loạn. Ra điều tôi cũng có danh thiếp đây
này! Nghe tức anh ách, Rand rầu rĩ hất hàm hỏi “Nó đâu” thì Lupe lắc đầu
chỉ:
— Ngồi sa lông nãy giờ… Không hiểu thú vị cái gì cứ cười một mình
hoài…
Nó cười cái gì Rand biết quá. Còn gì ngoài chính con giặc cái này, ăn
mặc thì hở hang, cử chỉ điệu bộ thì ngang ngược, ngạo nghễ thế đó? Chiếc
áo choàng trắng Lupe đã liệng đâu mất, nó nhè lấy chiếc váy cũ sặc sỡ của
Carlene sửa đỡ lại. Vá víu, kim chỉ khéo tay đến mấy cũng vẫn cứ cũn cỡn:
không ra váy mini cũng chẳng phải đồ búp bê con nít. Nó ỡm ờ, buông thả
xốn con mắt nhất là chân lại đi đất, tóc xõa ngang vai. Cả một hình ảnh
lẳng lơ, cố tình chọc cho mấy thằng đực rựa nổi loạn. Đối với Carlene khác
nào cho nó một dịp may hiếm có?
— Mà cửa khóa kỹ sao lại mở cho nó vô?
— Ai mở hồi nào? Bà ấy có chìa khóa riêng mà? Nghe tiếng xe hơi rồi
tiếng mở cửa lách cách, con Otto rít lên mừng đón tôi cứ tưởng anh về chớ?