— Thôi mà… âu yếm trách nhau làm chi? Tại mình ba đứa còn nhiều
chuyện thảo luận với nhau quá mà, phải không mình?
— Chẳng có thảo gì hết! Tôi vậy đó…
Vậy đó… mà có hồi chực nó, rước ngay về làm vợ được! Hình như
còn thấy nó duyên dáng, mặn mà nữa. (Sự thực công bình mà nói thì bây
giờ Carlene vẫn còn duyên chán). Người tầm thước xinh xắn, khuôn mặt
cũng dễ thương nếu không trề trề ra làm mất hết nữ tính. Điểm đặc sắc nhất
của Carlene là tính trầm lạnh. Dường như lúc nào tình cảm của nó cũng có
thể đè được xuống để có dịp là cho bật lên một phát như lò so thép. Dĩ
nhiên nó kiểm soát được. Chỉ cho bật đúng lúc cần phải bật… và bật ra là
ăn chắc! Có thể gọi là một tay thủ đoạn đúng chủ trương: “Xài văn không
xong bắt buộc mới phải giở võ”.
Coi bộ nó già giơ hơn cả Rand và Lupe cộng lại nhiều. Chẳng thế mà
Carlene nghiễm nhiên coi hai đứa như con nít, học trò. Nó tươi cười để
“phá tan bầu không khí nặng nề”:
— Ơ hay, hội nghị tay ba mà sao hai người lặng ngắt vậy? Bộ thù địch
với tôi chắc? Tội nghiệp! Có thù địch cũng có thể khen nhau một câu. Này
tôi mới “làm đầu” hồi sáng đấy. Sao không khen đẹp hay… chê xấu để gọi
là có ý gợi hứng?
Ôi chao, Rand đến khiếp cho mớ tóc nó! “Làm đầu” mà thôi ư? Phải
nói nhuộm mới đúng. Mới tháng trước Carlenne còn để tóc vàng, tối nay đã
đen thẫm kỳ cục. Nó có tật thay màu tóc dễ dàng như thay áo. Nếu có ai
khen một câu: “Chị mặc cái rốp trắng ngà này phải hung hung mới đúng
mốt” thì dĩ nhiên mái tóc đen tối nay sẽ biến mất liền!
— Coi, mình vẫn chưa có ý kiến? Vậy em để tóc đen có hay không?
— Không dở!