— Có vậy thôi ư, mình tệ quá! Còn cô bé khoái màu đen chắc, có
khuynh hướng đen rõ, ngó cũng biết…
Thứ lưỡi rắn độc! Nó muốn đánh dấu hỏi và hạ giá chất máu lai trong
con người Lupe Gomez đấy. Nhung nó vẫn chơi chữ, chửi lên đầu người la
mà còn muốn nạn nhân biết ơn cơ! Khuynh hướng đen! Sợ Lupe mặc cảm
nặng, Rand phải lấp liếm bằng cách đi thẳng vào chính đề:
— Tối nay vô có chuyện gì đấy? Sao không báo trước?
— Rồi thôi? Mình hồi này mê muội sao đấy chớ… thư em gởi vừa rồi
còn thất lạc đi đâu? Gởi bảo đảm, đến tận tay người nhận mà cuống biên lai
còn giữ đây! Em đã cho hay là mình không có tin phúc đáp em sẽ có mặt ở
nhà tức thời, nhớ chưa Rand?
Đúng nó có báo trước thật. Không phúc đáp là rước lấy tai vạ… nhưng
đầu óc đang lung tung vì chuyện Lupe hắn quên bẵng đó thôi. Vì thấy mặt
nó thế nào chẳng có chuyện? Nó lại nhè đúng giờ này xuất hiện thì quả là
một hiện diện tình cờ, vô cùng tai họa! Rand phải sắp đặt lẹ lẹ kế hoạch đối
phó. Nghĩa là phải tống cổ nó đi, thật êm đềm và cấp tốc.
— Về bằng gì đấy? Không thấy xe đâu… lát nữa làm sao về?
— Tắc xi thiếu gì? Chừng về phôn tới hãng kêu chớ tôi dại gì neo xe?
Ngồi trong nhà cũng bị ảm ảnh, đồng hồ nhẩy lách cách… nhức tim thấy
mồ! Nhất là giai đoạn này phải hà tiện từng xu một!
— Cho hay trước thì tôi có thể đưa về, đỡ được một cuốc xe tốn tiền!
— Nói vậy thôi… mình đừng lo! Tốn tiền là phải nảy ra tiền sau này,
tốn một là phải lượm lại trăm lần, ngàn lần. Kể như tiền bỏ ra đầu tư… chớ
có mất không đâu mà sợ tốn phải không mình? Hiểu ý em chớ?
Làm gì Rand chẳng hiểu ý nghĩa chữ “đầu tư” đểu giả của nó? Còn lâu
mói lượm lại! Hắn sủa vắn tắt:
— Hiểu quá rồi! Vậy đừng quanh co mất thời giờ. Nói thẳng ra…