— Nữa, mình lại nóng rồi? Nhận được thư sao không phôn lại em một
cú!
Nãy giờ ngồi thu nhỏ lại, Lupe chờ đủ đến lúc xía vô một câu:
— Chớ khòng phải bà dặn “Đừng phôn lại điếc tai”? Muốn nói sao thì
nói là thế…
— Ô hay, nhà tôi lại tuyển mộ nữ thư ký… lại có em nữ bí thư này
nữa kia đấy? Chớ không lẽ người ngợm như thế mà bí mật mở thơ người
khác ra đọc lén?
— Phải nói là tai nạn! Nếu lúc bấy giờ không phải lau cái ly dơ, sẵn có
nó nằm đấy tiện tay xài luôn thì… xin lỗi có mời cũng chẳng ai buồn rớ tới.
Lén lút chi cho mệt?
Vậy là Lupe sẵn sàng ăn miếng trả miếng. Rand hét lên: “Im ngay!”
để coi Carlene có gì để nói nữa…
— Bây giờ em nói thẳng mình nghe. Em đã nhờ một tay hỗ giá viên
tới đây giám định giá cả cơ sở này. Nhưng chưa có án tòa thì dầu sao cũng
phải có sự đồng ý của mình. Miễn mình đồng ý là xong hết.
— Nhưng đồng ý cái gì chớ?
— Coi, mình lại ngây thơ rồi! Em muốn mình làm gì thì mình biết,
nhất là lại có trường hợp này. Không ngờ mình liều lĩnh đến vậy. Sư thực
lúc em viết thư cũng chỉ tiên liệu mình có một con nào… không ngờ mình
rước về thực! Giường của em hình như còn ấm chỗ đấy nhé?
— Ấm hay lạnh… chẳng phải vấn đề. Hỏi ngay đương sự thì biết liền.
“Đương sự” lên tiếng liền, dù Carlene đã sẵn sàng trề môi, chối bỏ
bằng hết. Tuy nhiên Rand yên chí vì cái mà nó muốn đâu phải người hay