— Không hiểu “đòi hỏi hết” có được không mà dọa kìa? Ăn gì mà đòi
ăn lắm?
— Yên chỉ đi cưng! Xin cam kết với cưng rằng dù có đạt được mức
100% thì con này cũng thừa quảng đại để chừa lại cho hắn chút đỉnh chớ?
Không nhiều lắm đâu nhưng thừa đủ để sắm cho cưng đôi giầy đàng hoàng.
Người đẹp như thế kia mà không có nổi đôi giầy đi… phải đi đất thì tệ quá
Rand! Lỡ có người thích thấy đi chân đất thì sao. Còn nhiều thứ thích nữa
thì sao?
Điệu này dám có vụ đôi co tay đôi, chuyển thành đánh ghen mất. Hắn
thấy cần phải có thái độ quyết liệt. Trước hết hãy nạt cho con Lupe để nó
đừng tưởng bở mà đi quá xa. “Im miệng. Cô không có một tư cách gì xía
vô chuyện này. Biết không”? Sau đó Rand đứng dậy bảo thẳng vào mặt
Carlene:
— Đây, quyết định lần chót của tôi đây. Thông minh như cô chẳng thể
không hiểu…
Tưởng gì, hắn từ từ đi tới chỗ để điện thoại nhấc ống nghe lên:
— Cho tôi liên lạc với hãng tắc xi Avocado đi… Đây là Rand
Hammond, thú y sĩ, đường Del Rio. Đường Del Rio, quý ông biết chớ?
Vâng, tôi có một người muốn trở lên Avocado gấp. Dĩ nhiên đi xe không
xuống chớ, chúng tôi chịu trả tiền mà? Chúng tôi đợi. Đúng thế bà khách
của chúng tôi chỉ cần lên Avocado rồi thôi, có cần trở về làm chi?
Mặt hầm hầm Rand gác điện thoại. Không để cho Carlene có ý kiến
nữa. Lúc bấy giờ mới thấy khuôn mặt thoáng chút giận dữ!
— Cô nghe rõ chưa? Tôi không muốn cô trở về đây một lần nữa! Vô
ích! Muốn cách gì tôi cũng không nhượng bộ cho cô một xu nhỏ, đừng hão
huyền nghĩ đến vụ chia hai. Vì cô không đáng được. Vì tôi không có lỗi gì
hết, ngoài lầm lỗi duy nhất là cưới một đứa trắng trợn như cô về làm vợ.
Tôi đã trả giá quá đắt.