Hắn cứ giải thích, Carlene cứ ngồi nghe và Lupe thì ngượng ngùng
vướng vức. Nhưng dễ gì Carlene chịu tin? Nó là bà già khó tính bị nghe
một vở kịch sơ đẳng vụng về, độc thoại một cách quá tầm thường. Nó
muốn cười vào sự hiện diện vô lý, lại 3 lần giết hụt tình cờ. Những cái
nhướng mắt làm bộ ngạc nhiên, những cái bĩu môi hạ giá. Đến mấy tiếng
cười gằn thì tàn nhẫn, đểu ra mặt! Bắt buộc Lupe phải lên liếng:
— Thôi đi chớ, Rand? Bà ấy có thèm nghe đâu mà anh cứ kể lể mãi
kìa?
— Tôi muốn kể rành rẽ để nó đừng tưởng bậy và làm tới, mất công vô
ích. Tin hay không là tùy.
— Đúng vậy! Tôi muốn tin chồng tôi lắm… nhưng tin không nổi đó
chớ? Nhưng cứ kể đi Rand? Kể nữa đi coi 2 người đánh giá tôi ngu ngốc
tới cỡ nào vậy mà? Mấy người mang bằng ấy cái tình cờ nghe rụng rời ghê
gớm chỉ để giải thích cho một sự phản bội ràng ràng… hiển hiện ở đây,
ngay bây giờ và lát nữa chắc chắn còn ở trên cái giường mà hơi hướng của
tôi còn vương vất thì bảo tôi tin cái gì mới được chớ? Kìa, sao vở kịch còn
dang dở mà đào kép cùng khựng lại ngơ ngẫn thế kia? Cũng phải, diễn viên
chọn lựa cừ thật nhưng kịch bản nặn ra cấp thời, lấp liếm cho qua thì cho
hạ màn cho rồi… huống hồ con khán giả này tình cờ lại thông minh quá!
Lại còn quyền lợi của nó ở trong đó nữa chớ…
— Vẫn lại điệp khúc quyền lợi! Trước sau cũng chỉ có bấy nhiêu.
Tiền… tiền.
Tiếng Otto gầm gừ phía ngoài lồng lộn sủa. Rand thấy đã đến lúc cho
rã đám là vừa. Phải chặt đứt mọi hy vọng của con này, để nó thấy không ăn
nổi phải buông bỏ ra, đừng chường mặt về, đừng phá phách nữa kìa! Có
Lupe hay không có Lupe cũng vậy…