— Chưa đủ đâu! Còn phải trả nữa, trả nhiều nữa kìa. Một đấng phu
quân phạm gian, có chứng cớ đàng hoàng thì bán nhà đi trả sợ còn chưa đủ.
Bây giờ không phải lúc tử tế nữa. Cho anh hay anh sẽ biết tay tôi, đừng
tưởng con này chờ đợi một sự biết điều mà tha hồ làm ngang.
— Làm gì cứ việc làm! Biết cô nhiều quá cũng tởm thêm. Phải chi đập
được đập cho bể cái mặt tồi tệ của cô thì nãy giờ tôi làm liền rồi!
Carlene giận dữ đứng bật dậy. “Dám không? Ra bây giờ còn dám đe
dọa dở võ lực hành hung nữa đấy? Khá quá Rand!” Vừa nói nó vừa sấn sở
bước tới. Rand càng chán nản, đưa hai tay lên trời ngồi bật xuống ghế. Kẻ
đứng dậy đối chiến, vô lý hết sức, lại là Lupe. Nó khoanh tay trước ngực
ngó đối thủ thật côn đồ và đưa đề nghị:
— Thứ đàn bà tham lam, độc hiểm này… nếu anh thấy không đập
được thì để tôi làm giùm cho. Cam đoan không thất vọng.
Dĩ nhiên hai đứa xoắn vào nhau. Chưa kịp ra tay Rand phải nhảy bật
dậy làm trọng tài, gạt phăng cả hai đứa. Người ngán dĩ nhiên là Carlene nên
hắn phải buộc ngồi xuống ghế để giải thích:
— Nghe đây Carlene. Cô yêu sách tôi không nổi đâu… vì tôi không
chấp nhận bán nhà chia của. Không đời nào! Tối nay cô tính bắt chẹt, cô
làm săng ta trắng trợn chỉ vì cô tưởng giữa cô bé này và tôi có một liên lạc
dấu lén gì đó… trước pháp luật tôi sẽ lòi mặt một thằng chồng tội lỗi, bỏ vợ
rước gái về nhà chớ gì? Nó như thế này, yêu cầu cô giữ kín vì liên quan đến
sinh mạng một người là cô Guadelupe Gomez đây. Tất cả chỉ là một tình
cờ… cô tin vậy đi.
Sự tình như thế nào Rand tóm tắt cho nó nghe đủ hết. Một đứa con gái
cô thế, lạc loài… không chỗ nương tựa bị săn đuổi ráo riết. Ít nhất cũng 3
lần suýt chết, nếu chẳng có chuyện tình cờ ở giây phút chót! Rắc rối với
Carlene có nghĩa gì? Bênh vực nó mà nguy hiềm bản thân còn sẵn sàng
chấp nhận mà?