— Tiền… tiền… nên không có tiền là thế! Có xe tắc xi rồi đấy. Cô hãy
trở về, cúp phăng ý tưởng “quân phân tài sản” đi lo kiếm ăn cách khác. Đầu
tư cái điệu sách của cô thì một xu cũng lỗ! Lỗ từ một cuốc tắc xi chớ nói
làm gì tiền mướn thầy kiện để đòi chia hoảng? Cho cô hay, một xu cô cũng
không có đâu. Chẳng thà tôi mất hết.
— Cái đó chắc quá! Anh sẽ mất hết vì tôi đâu có xin? Tôi đòi mà?
Anh tính đá đít tôi miễn phí không được đâu. Tôi sẽ phải có đủ điều kiện
rửa cái nhục, tối nay nghĩa là sẽ có cách đốt một thằng chồng đã phản bội
còn tham lam, mê muội, bất chấp pháp luật. Đây là California chớ đâu phải
Congo da đen? Sẽ có Công lý và cả Công luận thẳng tay phê phán để ông
thú y sĩ Rand Hammond không muốn bán nhà cùng phải bán xới khỏi đất
này.
Ánh đèn pha tắc xi quét vô phòng khách, chiếu rõ khuôn mặt đanh đá,
lạnh lùng đến tàn nhẫn của Carlene. Giá không phải lò xo thép chắc nó đã
giận rung người hoặc có một cử chỉ phá phách, thừa thãi. Mắt lạnh ác, hàm
răng rít róng. Tài xế nhận còi hối. Thôi giông gấp đi cho vừa! Rand không
hối hả, chỉ ra mở cửa sẵn.
Lúc bấy giờ Carlene mới quắc mắt nhìn Lupe. Con nhỏ uất quá vòng
tay trước ngực lên tiếng trước: “Chào vĩnh biệt!” Con mụ Carlene cười gằn,
đi diễn ngay mặt Lupe vênh váo sủa:
— Khỏi chào… vì chưa vĩnh biệt đâu! Còn gặp nhau ngoài Tòa, còn
một bản án thông gian cho cô bé chứ? Cũng không phải chờ lâu đâu, trừ
trường hợp có bọn ăn hại âm mưu thủ tiêu lần thứ tư và không hụt!
Nó vùng vằng đi trở ra. Có nét gì đe dọa khủng khiếp lắm đâu mà tự
nhiên Lupe thấy trờn trợn, lành lạnh ở sau gáy. Cả đến 2 con chó cũng cúp
đuôi ngó bà chủ của chúng chỉ chúi mũi xuống, quay đầu đi rít khe khẽ.
Sao chúng không hăm hở chạy theo, mừng rỡ tiễn chân Carlene kìa? Lupe
lắc đầu chán nản, hai tay đưa lên che mắt.