— Bắt buộc! Thấy mụ ấy xỏ xiên, thơn thớt cười nói để lấn lướt anh
tôi càng bực. Anh không trị nổi mụ chớ cam đoan 3 mụ ta tôi cũng coi như
pha. Tôi biết cái thứ đàn bà tiền trên hết này. Bề ngoài dịu ngọt, đo đắn lắm
nhưng bên trong cả một sự trắng trợn, tính toán thủ lợi.
— Hà hà… tại cô biết quá nên cô mới mở mồm ra là sủa chọc tức nó
để nó có bao nhiêu phản ứng dồn vào tôi hết chớ gì? Cứ tưởng hay! Cô có
biết cô hó hé gì…. chỉ hại tôi, chỉ gây khó cho tôi không? Cô có thấy rằng
cô đã xía vô chuyện vợ chồng người ta một cách lãng nhách, không ai nhờ
cậy? Thử hỏi cô lấy tư cách gì để lên tiếng một cách ngang ngược như vậy?
À, nãy giờ “về phe” hắn… binh tới vậy không lẽ để bây giờ chuốc lấy
hờn oán, miệt thị? Sao có người vô ơn ngu ngốc tới vậy? Lupe đã tính la
lên nhưng kịp dằn lại. Dù sao cũng còn vấn để nhờ vả ân nghĩa chớ? Nhưng
bản tính ngang ngược, không chấp nhận thua dễ dàng vẫn xúi Lupe vênh
mặt lên, ít nhất cũng phải buộc hắn phải nhận chân sự thực chớ?
— Bây giờ trách oán tôi? Cho anh hay, anh đừng nghĩ rằng có tôi xía
lời vô mụ ta mới làm dữ với anh. Phải biết là mụ ta đã dám về đây là không
có ý tốt với anh rồi, nếu anh không nhượng bộ. Thấy có mặt tôi mụ càng
tưởng chắc ăn, tưởng nồ dữ là được. Vì vậy tôi có là con câm ngồi chường
mặt ra đấy… hay ra trước bàn thờ cầu kinh, hoặc đứng ngay người, rống
bản quốc ca thi mụ định làm gì vẫn làm, nói gì vẫn nói. Thứ này phải đốp
vào mặt, nó hó hé là chận họng liền sợ còn chưa xong mà?
— Cô vẫn không đi vào đề. Dù nó có vậy cô cũng không đủ tư cách
mà?
Rand giận dữ thật. Hắn vẫn quắc mắt ngó Lupe từ đầu đến chân chớ
đâu phải trách oán nhẹ nhàng rồi bỏ? Lẩm bẩm “Chẳng qua tôi lên tiếng
cũng chỉ vì anh… hoàn toàn vì anh” thì Rand tàn nhẫn quát lại: “Tôi đâu
cần nhờ? có bao giờ tôi ngỏ ý—trực tiếp hay gián tiếp—yêu cầu cô “về
phe” với tôi? Vậy tại sao cô xía vô. Cô xía vô còn kẹt nữa!”
Hắn vò đầu than thở, bực bội vì khi không “rước vạ” một cách ngẫu
nhiên. Đã xía người vô gây biết bao nhiêu chuyện lộn xộn vô cớ cho một kẻ