vô can còn cố tình hả miệng xía mồm vô cái điệu đổ dầu vào lửa tai hại
không biết đến đâu mà lường. Hắn bực tức, la lối về “tai nạn” Lupe, nhắc
lại rằng sau cái vụ “hội nghị tay ba” vừa rồi khỏi cần đe dọa phá hoại nữa!
Tính làm áp lực sẽ cho Carlene biết — và cho nhà báo chụp hình xé quần
xé áo ra nữa — thì bây giờ nó biết quá nhiều rồi và đã có thái độ rõ rệt rồi
đấy. Hắn than thở không ngờ chuốc họa một cách ngu ngốc, thay vì cương
quyết “tống cổ”. Chỉ vì lòng thương người!
Lupe đâu phải thứ người bám víu vào lòng thương hại của một ai? Lại
nói ra miệng hối tiếc vu vơ càng chịu không nổi, thà chết ngay cũng chịu!
“Tống cổ” thì quá đáng lắm. Nó thong thả hỏi lại, chừng Rand xác nhận:
“Đúng thế” thì gằn giọng:
— Nói vậy anh thực sự đau khổ vì sự hiện diện của tôi ở đây, anh cho
là tôi cố tình làm hại anh không chứ gì? Nếu vậy được…
— Không được thì cô định làm gì? Phá hoại bấy nhiêu chưa đủ?
— Không, trái lại. Tôi sẽ giúp anh đỡ một gánh nặng. Tôi không ở đây
nữa là hết chớ gì!
— Hiển nhiên: Cô phải thấy rõ điều đó ngay từ lúc đầu chớ?
Nếu thế Lupe quyết định liền. Nó thong thả đứng dậy: “Thấy bây giờ
vẫn còn kịp chán! Đâu đã quá khuya?” Dù sao cũng vẫn còn tính được…
chớ có phải thò mặt ra là chết ngay đâu mà tôi ngán? Bây giờ mình vĩnh
biệt… cám ơn Rand?
Coi, nó dám đi thiệt… dù biết bị bao vây, rình rập? Sự lạnh lùng, thản
nhiên chứng tỏ một quyết định. “Đâu phải thò mặt ra là chết ngay trước cửa
nhà này, nhưng sẽ chết chắc. Ở một xó xỉnh nào đó, sau khi nương náu một
ngày một đêm an toàn. Lupe đi thật, nó không nói thêm nhưng thân hình
mảnh dẻ của nó vừa đong đưa trước mặt Rand, chỉ còn cách cánh cửa hai
ba bước thì tự nhiên hắn dằn không nổi. Phải đứng bật dậy, nắm cổ tay nó
kéo lại: