— Khoan đã! Để tính lại coi… Tôi bực bội quá nói vậy nhưng sự thực
không muốn có cảm giác giao nạp cô cho chúng thực. Tôi biết chúng còn
rình. Không thể để cô đi được. Thôi bề nào cũng ở đây 24 giờ rồi… thử
thêm 24 giờ nữa cũng chẳng sao. Có hại thì cũng đã hại rồi, chẳng gỡ lại
được. Nên ở lại đi, Lupe?
— Sao ý kiến thay đổi dễ thế? Không thay đổi nữa chớ?
— Cứ kể như không đi! Tôi vừa có ý kiến hay… tôi có thể giúp cô
một cách thiết thực, trực tiếp hơn. Sáng mai làm liền?
— Còn nghĩ đến giúp tôi trực tiếp kia à?Gián tiếp chưa đủ tai hại, hối
tiếc sao? Mà không phải như hôm qua, liên lạc với cảnh sát chớ?
— Trái lại. Tôi sẽ lên thẳng phòng mạch của bác sĩ Salisbury chớ?
Nếu ông ta là người nhân đạo, đối với cô rất tử tế như lời cô nói thì tôi có
thể nói để ổng thông cảm hoàn cảnh thực sự của cô. Bác sĩ Salisbury đồng
ý bỏ qua, không truy cứu vụ mất thuốc là xong chớ gì?
— Cũng là một ý kiến hay đấy! Nhưng tôi hỏi thật anh nghe? Vừa mới
hối hận vô cớ bị dính vô, đòi đuổi cổ tôi ra sao lại có chuyện lật ngược tình
thế lạ đời vậy? Bây giờ lại tự ý xung phong đi can thiệp dùm tôi… tử tế quá
vậy? Có thể cho biết tại sao… không lẽ vì tôi?
— Đúng, vì tôi đúng hơn. Hãy nghĩ tôi không muốn bị kẹt lâu nữa…
Và trực tiếp thử thách coi may ra gỡ giùm cô được càng hay. Thôi cô lên
lầu đi ngủ cho rồi, kẻo tôi lại đổi ý kiến thì phiền đấy!
Lupe nhanh chân thoăn thoắt đi lên lầu. Tuân lệnh mau lẹ đến thế là
cùng! Nhưng trước khi khuất mắt nó còn cúi xuống hỏi gặng một câu láu
lỉnh:
— Đổi ý thì có gì mà phiền? Bất quá lại “tống cổ đi” là cùng chớ gì?
Chỉ sợ có một vụ thay đổi là đổi giường mới kẹt!