Nó vênh mặt lên. Mắt nhắm lại. Rand hơi cúi xuống, ngó kỹ chỗ rách
thịt. À, in hình hơi run. Có run thật! Đúng lúc ấy có tiếng mở cửa. Pam thò
đầu vô: “Bác sĩ ra coi thử. À, xin lỗi…”
Không hiểu sao đang coi bịnh, có gì đâu mà Rand phải vội ngẩng lên,
thụt lui đúng một bước? “Có gì đấy? Cô cứ vô nói… xin lỗi gì?”
Pam bước vô lạnh lùng ngó ông bác sĩ, ngó “con bệnh” hở hang nửa
nằm nửa ngồi trên bàn. Nó ấp úng: “Tôi không biết bác sĩ đang mắc coi…
bịnh! Đáng lẽ phải gõ cửa mới đúng…”
Con Lupe kỳ cục thiệt! Nó cố dựa ngửa người ra thêm, mắt vẫn nhắm
tịt nhưng bỗng mở miệng nói trống không chơi:
— Trên đời này thiếu gì đứa bất lịch sự, bán khai…
Rand phải nhăn mặt vẫy tay bắt nó câm miệng… để giải thích cho
Pam hiểu:
— Có gì đáng phải coi đâu? Chỉ xem qua mấy chỗ xây xát coi có gì
không vậy mà? Tại tôi không để ý cánh cửa đóng… chớ cô có lỗi gì đâu?
— Thôi giông cho người ta tiếp tục cái mục thú vị dở dang chứ? Ở
đây thêm một lát dám lây chứng cúm Á châu cả đám.
Bực quá Rand phải xé miếng băng keo tổ bố:
— Ê, còn sủa bậy sẽ có cái này trám cứng. Tôi cảnh cáo lần chót
nghe? Mà Pam có chuyện gì cần thiết đấy?
— Thưa có chớ? Nhưng không có gì gấp lắm. Vẫn con Collier của bà
Fisk bị chứng thận trúng độc vẫn không suy suyển nên vẫn sút cân lẹ. Liệu
có phải vô nước biển tiếp không?
— Để xét lại. Mà cứ sửa soạn sang nước biển đi, nhớ tăng gấp đôi số
lượng thuốc kỳ trước.