có nói với tôi là từ khi mắc bệnh cũng như khi vào Quy Hòa ngày ngày Trí
ăn thịt heo nạc kho tiêu với cơm hoặc cháo. Tôi để ý điều này đúng y như
vậy vì cứ mỗi tuần là có anh Hành là người nhà mang từ Quy Nhơn vào thịt
heo kho tiêu, thứ thịt heo nạc không mỡ được ram mặn đựng trong chiếc
gà-mèn nhôm.
Suốt hơn một tuần lễ từ 30/10/1940 đến 7/11/1940 bệnh kiết lị của Trí
vẫn không thuyên giảm mà có phần nặng thêm nên trông Trí người khô đét,
gầy guộc xanh xao đến thảm não.
Đêm 8/11/1940, phiên ca trực của tôi, lúc 21 giờ thì Trí đột nhiên ngồi
dậy lấy từ trong áo gối ra hai tập pelure đánh máy chưa bỏ dấu, đóng rất
đẹp rồi hỏi tôi: “Anh Xê đã có tình yêu chưa?”, tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn
trả lời: “Từ nhỏ tới giờ, tôi chỉ có một tình yêu duy nhất là với Thiên Chúa
mà thôi”. Trí gật đầu rồi lấy cây bút chì cùn trong túi áo veston ra ghi thành
hàng chữ như sau: “Thơ CẦU NGUYỆN để tặng anh Xê - Franois Trí”. Rồi
anh ghi tiếp tập Thơ Đời để tặng anh Phạm Văn Trung và rồi đưa tôi cả hai
tập nói: “Thơ CẦU NGUYỆN là tặng anh, còn Thơ Đời là tặng anh Trung,
nhờ anh đưa giúp. Để hôm nào mạnh tôi sẽ bỏ dấu cho hai anh dễ đọc”. Thú
thật, lúc ấy không hiểu sao tôi không thể nói một lời dù là một lời cảm ơn
thông thường nhất.
Đêm ấy Trí đi tiêu rất nhiều lần, mỗi lần đi có một chút đờm và vài giọt
máu nên tôi thấy Trí mệt lã đến đi không nổi, tôi phải dìu đi tiểu tiện rồi về
giường nằm. Đêm càng về khuya thì sức tôi cũng mệt nên tôi đã ngủ quên
chắn cả lối đi, không ngờ trong lúc ấy Trí tuột xuống giường đi không nổi
nên đã lấy gà - mèn thịt kho ăn hết rồi ngồi lên đó đi tiêu. Không biết Trí
ngồi trên ấy bao lâu nhưng khi tôi giật mình thức giấc thì thấy Trí ngồi
trong xó tối sau chiếc tủ con ôm bụng nhăn nhó nói: “Anh Xê ơi, đỡ tôi
với”, tôi đến đỡ Trí lên giường nằm rồi mới nói: “Sao anh không thức tôi
dậy?”. Trí trả lời vô cùng mệt nhọc: “Tôi thấy anh cũng mệt nên để anh ngủ
một chút”. Không rõ vì sao tự nhiên tôi nghe Trí nói thế, tôi hơi bực dọc
nên sẵng giọng: “Không có tôi thấy đỡ anh dậy, thì anh ngồi mãi trên gà-
mèn sao?”. Trí trả lời mệt đứt quãng: “Thôi để lần sau tôi kêu anh dậy”.
Nghe vậy tôi dịu giọng lo lắng: “Anh có thấy nóng ở hậu môn lắm không?”