lộ ngay vẻ xúc động với đôi mắt long lanh buồn thảm: “Tôi nghĩ mình
không bao giờ mang bệnh này anh Xê à”. Tôi buột miệng nói ngay: “Uổng
quá!”. Nhưng thấy mình lỡ lời nên vội vàng nói thêm: “Nhưng cũng không
muộn màng gì đâu anh Trí, anh yên tâm chữa trị vài tuần thì sẽ thấy khỏi
ngay”. Trí lúc này thật buồn, nói như bị nấc cục: “Tôi tuyệt vọng rồi hy
vọng, hy vọng rồi tuyệt vọng đã mấy năm nay rồi”. Thấy tình trạng thế nên
tôi an ủi: “Bây giờ anh phải hy vọng vì chữa thầy đã đúng chỗ rồi”. Trí
cũng rầu nói với vẻ mặt không tin tưởng: “Khắp các tiệm thuốc Bắc và các
ông bà thầy thuốc Nam ở Bình Định tôi đến chữa không sót một người, mà
càng ngày thân thể càng ra thế này”. Thấy câu chuyện không ngờ làm Trí
buồn nên tôi nói vài lời an ủi Trí rồi tạm biệt đi về cho Trí được thảnh thơi
nghỉ ngơi bớt xúc cảm.
Thấm thoát thời gian trôi mau, Trí vào Quy Hòa đã được ba tuần lễ. Nhờ
sự chăm sóc chu đáo, tận tụy của các nữ tu dòng Thánh Franois Dassise
(Phanxicô khó khăn) mà đặc biệt là Mẹ Juetta phụ trách nhà thương Nam là
người lo lắng cho Trí nhất nên bệnh tình Trí thuyên giảm rõ rệt. Từ tuần lễ
thứ tư, sinh hoạt của Trí đều đều như kinh nhật tụng là: 5 giờ sáng dậy đi
nhà thờ đọc kinh và rất sốt sắng chầu lễ, rước lễ, 7 giờ cùng anh em bệnh
nhân ăn điểm tâm cháo trắng với đường tán đen, 8 giờ sáng băng bó, uống
thuốc hoặc chuyện trò với anh em đồng bệnh hay với tôi, 11 giờ ăn cơm
trưa rồi nghỉ ngơi, 14 giờ 30 đi nhà thờ đọc kinh lần hạt, đến 17 giờ ăn cơm
chiều.
Sau khi ăn cơm chiều xong, Trí thường ngồi ngắm trời biển và tán
chuyện với anh em nhà thương Nam hay thỉnh thoảng đi bách bộ các con
đường đầy hoa của bệnh viện và cũng đôi khi đi xuống nhà tôi và nhà anh
Trung chơi đến 19 giờ rồi về đọc kinh lần hạt đến 20 giờ mới nằm nghỉ theo
quy luật của nhà thương Nam.
Có một bữa trưa, tôi đến rủ Trí đi nhà thờ đọc kinh lúc 14 giờ thì qua cửa
nhà thương, Trí níu tay tôi nói nhỏ: “Anh dừng lại cho tôi nói chút”. Tôi
dừng lại và không giấu nổi ngạc nhiên: “Có gì lạ không anh Trí?”. Trí vừa
chúm chím cười nói: “Ai cũng có đau khổ tức là có cái để cứu chuộc mình”.
Nghe xong, tôi cười vang: “Thôi anh ơi, đừng trông cậy thái quá”. Rồi tôi